Trong nhiều năm qua, các vụ việc liên quan đến suất ăn bán trú của học sinh không đảm bảo xảy ra không ít. Điều đáng nói, phụ huynh đều đã đóng tiền đầy đủ, thường từ 25.000-35.000 đồng một suất, chưa kể chi phí phục vụ, điện nước, nhân viên. Thế nhưng, bữa ăn thực tế của trẻ lại nghèo nàn đến mức khó tin.
Mỗi ngày, hàng trăm nghìn cha mẹ trên khắp cả nước gửi con đến trường với niềm tin giản dị: con được an toàn, được chăm sóc, được ăn no. Họ không đòi hỏi con mình phải có bữa ăn sang trọng, chỉ mong suất ăn đúng giá trị thực. Vậy mà, đôi khi, những gì con nhận được chỉ là phần cơm nhìn như 10.000 đồng giữa thời bão giá.
Nhiều trường học hiện nay chọn giải pháp thuê khoán dịch vụ nấu ăn - một cách làm tưởng tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn vô số rủi ro. Các đơn vị cung cấp thường trúng thầu bằng giá thấp nhất, sau đó phải "tiết giảm chi phí" để có lãi: bớt khẩu phần, chọn thực phẩm rẻ, cắt góc quy trình chế biến.
Nhà trường, thay vì kiểm tra sát sao, lại "khoán trắng" cho nhà thầu, chỉ nghiệm thu trên giấy. Ban phụ huynh không được mời dự giờ ăn, không được xem hóa đơn thực phẩm, càng không có quyền kiểm tra kho lưu trữ. Khi quyền giám sát bị tước bỏ, tiêu cực có đất để sinh sôi.
Không thể phủ nhận rằng, ở một số địa phương, mối quan hệ "thân hữu" giữa lãnh đạo trường và nhà thầu khiến công tác giám sát bị buông lỏng. Những "đối tác lâu năm" được tin tưởng tuyệt đối, không cần đấu thầu lại, không cần kiểm tra ngẫu nhiên. Cứ thế, tiền ăn được duyệt đều đặn, còn bữa ăn của trẻ thì hao dần theo từng hợp đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cấp trên lại chỉ kiểm tra theo kế hoạch, mang tính hình thức. Hệ quả là, chỉ khi phụ huynh chụp ảnh khay cơm đăng lên mạng, sự thật mới được phơi bày.
>> 'Đóng tiền bán trú 50.000 đồng một ngày không phải để cho con ăn mì tôm'
Lỗ hổng giám sát ấy không chỉ là lỗi của một cá nhân, mà là lỗi hệ thống - khi cơ chế minh bạch và kiểm tra độc lập chưa được luật hóa. Đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có thông tư riêng về quản lý bán trú, trong đó quy định rõ: cách lựa chọn nhà thầu, tiêu chuẩn khẩu phần, quy trình công khai, và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm.
Cần có chế tài cụ thể: nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, cũng cần thiết lập cơ chế hậu kiểm độc lập tức là kiểm tra đột xuất, không báo trước, có sự tham gia của phụ huynh và chính quyền địa phương. Chỉ khi trách nhiệm đi kèm hậu quả, mới có thể chặn đứng vòng lặp "xin lỗi - hứa sửa - rồi lại tái phạm".
Làm gì để không còn "suất ăn 25.000 đồng nhìn như 10.000 đồng"? Đầu tiên là minh bạch hóa toàn bộ quy trình tổ chức bán trú. Niêm yết công khai thực đơn, giá từng loại thực phẩm, nguồn cung cấp và hóa đơn đầu vào. Hợp đồng với nhà cung cấp phải có sự giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Cuối mỗi tháng, công khai bảng quyết toán tiền ăn, số dư, và cách sử dụng.
Thứ hai, trường phải cho phụ huynh được dự giờ ăn. Phụ huynh cần được quyền giám sát trực tiếp, tham dự ngẫu nhiên các bữa ăn, được chụp ảnh, phản ánh. Khi ánh mắt của người mẹ được phép dõi theo bữa ăn của con, tiêu cực sẽ khó lòng tồn tại.
Thứ ba, giao trách nhiệm toàn diện cho Hiệu trưởng. Mọi sai phạm về bán trú phải quy trách nhiệm người đứng đầu. Không được "đá bóng" cho kế toán hay nhân viên cấp dưỡng. Nếu để xảy ra vi phạm, Hiệu trưởng phải chịu hình thức xử lý rõ ràng từ kiểm điểm đến cách chức, tùy mức độ.
Cuối cùng, ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại. Lắp camera trong bếp ăn, cho phép phụ huynh truy cập theo thời gian thực. Sử dụng mã QR công khai hóa đơn thực phẩm, giúp phụ huynh đối chiếu nguồn gốc và giá cả. Một số trường tư thục tại Hà Nội và TP HCM đã làm điều này: phụ huynh có thể xem trực tuyến quy trình nấu nướng, lưu mẫu thực phẩm, thậm chí xem lại 7 ngày gần nhất nếu có nghi ngờ. Khi mọi thứ được đặt dưới ánh sáng, gian dối sẽ không còn nơi trú ẩn.
Bữa cơm của học sinh là bài học đạo đức giản dị nhất trong trường học. Khi một cô giáo chia thêm rau cho học trò, đứa trẻ học được lòng tử tế. Khi một Hiệu trưởng tự xuống bếp kiểm tra, đứa trẻ học được sự nghiêm túc và trách nhiệm. Ngược lại, khi người lớn "ăn bớt" khẩu phần của trẻ, ta không chỉ làm nghèo đi dinh dưỡng mà còn làm nghèo nhân cách xã hội.
Tôi - một người mẹ - từng nhìn con nhỏ ăn bữa cơm bán trú với nụ cười hồn nhiên mà thấy nghẹn. Chúng ta có thể dạy trẻ trăm điều, nhưng bài học đầu tiên phải là sự trung thực của người lớn. Nếu bữa cơm của trẻ chứa đựng sự dối trá, thì cả một thế hệ sẽ lớn lên với vết nứt trong lòng tin. Một trường học chỉ thực sự là nơi nuôi dưỡng con người khi từ khay cơm đến trang vở đều chứa đựng sự trung thực và tôn trọng.
- 'Cha mẹ Việt nên tự chuẩn bị đồ ăn trưa bán trú cho con'
- Cha mẹ nhét đồ ăn vào cặp con vì không tin suất ăn bán trú
- Tôi được 'lên lịch' giám sát bữa ăn bán trú
- Thách thức khi bắt buộc học bán trú hai buổi mỗi ngày