Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là buổi liên hoan cuối năm tại một công ty ở Hà Nội. Theo đó, các nhân viên, cả nam lẫn nữ, mặc những bộ đồ nội y hở hang, tạo dáng catwalk trong tiếng hò reo cổ vũ của các đồng nghiệp. Xem những hình ảnh đó, dù không có mặt trực tiếp nhưng tôi cũng thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Ranh giới giữa sáng tạo và lố lăng, độc đáo và phản cảm của buổi tiệc cuối năm vì thế càng trở nên mong manh.
Cứ đến tháng Chạp là không khí liên hoan cuối năm lại rộn ràng khắp nơi. Lịch làm việc của tôi cũng dày thêm vì những buổi tổng kết - tất niên - gặp mặt cuối năm. Từ cơ quan, trường học, hội nhóm đến khu dân cư, ai cũng nói về chuyện đặt bàn, chọn quán, chuẩn bị chương trình "Year end party". Lẽ ra, đó phải là khoảng nghỉ ngọt ngào sau một năm dài làm việc, một cái thở phào tập thể trước khi khép lại hành trình cũ.
Thế nhưng, xen giữa những lời rủ rê, tôi nghe nhiều hơn những câu nói nửa đùa nửa thật: "Lại liên hoan nữa à?", "ngại đi lắm", "không đi thì sợ bị để ý, mà đi thì mệt". Người ta không sợ gặp nhau mà chỉ sợ những gì có thể xảy ra trong cái gọi là "vui hết mình". Khi một hoạt động vốn để gắn kết lại khiến người tham gia phải cân nhắc thiệt hơn, có lẽ chúng ta cần dừng lại một chút để nhìn thẳng: điều gì đang lệch nhịp?
Tôi đã đi qua nhiều buổi liên hoan ở những môi trường khác nhau. Có nơi, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp như ngồi trong bữa cơm gia đình: mọi người ăn uống chừng mực, nói với nhau vài lời cảm ơn, nhắc lại những kỷ niệm buồn vui trong năm bằng ánh mắt thân tình. Ở đó, không cần ồn ào, không cần kịch bản cầu kỳ, mà ai ra về cũng thấy lòng nhẹ đi.
Nhưng cũng có những buổi, không khí dần trượt khỏi quỹ đạo ban đầu. Tiếng cười to hơn, lời nói mạnh hơn, trò chơi táo bạo hơn. Có người bị gọi lên "góp vui" dù họ chỉ muốn ngồi yên. Có người bị ép nâng ly đến khi không còn biết mình đang nói gì. Có những câu đùa tưởng là vui, nhưng lại chạm vào giới hạn riêng tư của ai đó. Trên bàn tiệc, mọi người vẫn cười, nhưng có những nụ cười không thật sự thoải mái.
>> 'Hành xác' tập văn nghệ Year End Party
Một tập thể trưởng thành không cần chứng minh sự thân thiết bằng cách đẩy nhau đến giới hạn. Tôi vẫn nhớ một buổi liên hoan cách đây vài năm. Một đồng nghiệp trẻ bị gọi tên trong trò chơi "thử thách tình huống". Cô ấy vốn hiền, ít nói. Khi bị kéo lên giữa vòng tròn đồng nghiệp, gương mặt em lúng túng nhưng vẫn cố cười. Cả phòng ồn ào, tiếng hò reo át cả suy nghĩ. Người dẫn chương trình thêm thắt vài câu đùa. Đám đông cười ồ. Em cũng cố gắng hùa theo một cách gượng gạo.
Chỉ đến khi tôi vô tình vào nhà vệ sinh, mới thấy em đứng quay mặt vào tường, mắt đỏ hoe. Em nói nhỏ: "Em ngại lắm, mà không tham gia thì sợ mọi người bảo mình không hòa đồng". Không ai trong buổi tiệc đó có ý làm em tổn thương. Nhưng sự vô tâm của tập thể - khi quá say sưa với tiếng cười của mình - lại tạo ra một khoảnh khắc mà người trong cuộc phải chịu đựng một mình.
Chúng ta thường nghĩ tổn thương chỉ đến từ lời nói ác ý. Thực ra, nhiều khi nó đến từ sự hồn nhiên thiếu cân nhắc. Khi đám đông cùng cười, rất khó để một người đủ dũng khí nói "tôi không thoải mái". Không phải ai cũng thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để biến mình thành "món gia vị" cho bầu không khí sôi động. Có người hướng ngoại, thích sân khấu. Có người chỉ muốn ngồi ở một góc bàn, nâng ly nhẹ và lắng nghe. Sự khác biệt đó cần được tôn trọng.
Tôi cũng từng thấy một đồng nghiệp lớn tuổi lặng lẽ xin về sớm vì "không hợp không khí", hay một bạn trẻ tâm sự: "Em mệt nhưng không dám về, sợ mọi người bảo mình thiếu nhiệt tình". Khi niềm vui trở thành nghĩa vụ, nó đã không còn là niềm vui nữa. Tôi không hề phản đối sự sáng tạo trong tổ chức liên hoan. Ngược lại, một buổi gặp gỡ được chuẩn bị chu đáo, có điểm nhấn, có màu sắc riêng là điều rất đáng trân trọng.
Nhưng sáng tạo để mọi người hiểu nhau hơn, hay để có vài khoảnh khắc "viral"? Để tập thể gần lại, hay để có một đêm thật ồn ào rồi hôm sau ai cũng mệt mỏi? Để tôn vinh giá trị chung, hay để thỏa mãn cảm giác sôi động nhất thời? Một tập thể trưởng thành không cần những màn ồn ào để chứng minh mình đoàn kết. Sự đoàn kết thật sự thể hiện ở cách người ta tôn trọng sự khác biệt của nhau, từ người thích nói nhiều đến người ít nói, từ người trẻ năng động đến người lớn tuổi điềm đạm.
Ở không ít nơi, tôi bắt đầu thấy buổi liên hoan mang một màu sắc khác. Thay vì là không gian để lắng nghe và tri ân, nó dần trở thành một sân khấu. Có kịch bản cầu kỳ, có tiết mục gây sốc, có những trò chơi được thiết kế để tạo tiếng cười bằng cách đẩy ai đó vào tình huống khó xử. Không khí náo nhiệt, đúng, ảnh chụp rực rỡ, nhưng cảm giác ấm áp thì lại mờ dần.
Ai cũng cần niềm vui sau một năm làm việc vất vả. Điều đáng nói nằm ở ranh giới rất mong manh giữa vui vẻ và lố lăng, giữa thân tình và suồng sã, giữa gắn kết và làm tổn thương nhau mà không nhận ra. Tôi tin rằng liên hoan cuối năm vẫn có thể là một dịp đẹp, nếu mỗi người bước vào đó với một chút tỉnh táo và một chút tinh tế. Vui không đồng nghĩa với phải quá đà. Thân thiết không có nghĩa là có quyền kéo người khác ra khỏi vùng an toàn của họ. Và đoàn kết không có nghĩa là tất cả phải giống nhau trong cách thể hiện niềm vui.
Có lẽ, trước khi bắt đầu một trò chơi, trước khi nâng ly ép một ai đó, chúng ta chỉ cần tự hỏi: "Nếu là mình ở vị trí đó, mình có thấy thoải mái không?". Câu hỏi nhỏ ấy đủ để giữ lại sự tử tế cần thiết. Liên hoan cuối năm không chỉ là một bữa tiệc. Nó là cách một tập thể đối xử với nhau khi không còn áp lực công việc. Nếu chúng ta giữ được sự tôn trọng trong những khoảnh khắc tưởng như chỉ để vui, thì niềm vui ấy mới thật sự trọn vẹn và không ai phải bước ra khỏi buổi tiệc với cảm giác nặng lòng.
- Teambuilding tự nguyện thay vì hành nhau
- 'Muốn nhân viên gắn kết đâu cần tổ chức teambuilding hành xác'
- 'Ác mộng' teambuilding thô tục, hành xác
- Nhiều người khắt khe với trò chơi cởi mở khi đi teambuilding
- Tôi ghê sợ những trò chơi phản cảm trong teambuilding
- Mệt mỏi với những chuyến teambuilding gượng ép