Một người bạn của tôi làm việc ở một trường mầm non dân lập. Nơi này có lắp camera, phụ huynh được cấp tài khoản để theo dõi, lúc nào nhớ con thì bật điện thoại lên xem.
Bạn tôi kể, có hôm đang làm việc thì điện thoại reo liên tục. Phụ huynh gọi: "Sao cô để bé ngồi một mình?", "Sao chưa cho bé uống nước?", "Cô bế bé kia lâu quá, con tôi thì sao?". Thậm chí có người còn chụp lại màn hình, gửi vào nhóm chung để nhắc nhở cô giữ trẻ trong một group chat có nhiều người.
Một ngày làm việc của giáo viên mầm non hay người giữ trẻ vốn đã rất áp lực khi phải vừa chăm ăn, chăm ngủ, vừa dỗ dành, xử lý đủ tình huống bất ngờ. Nhưng nếu cứ vài phút lại có một cuộc gọi, một cuộc nhắn tin từ phụ huynh thì họ áp lực nhân đôi.
Gắn camera giám sát ở trường mầm non, theo tôi là cần thiết, nhưng giám sát không đồng nghĩa với việc soi từng chi tiết nhỏ nhất, rồi lập tức phán xét. Một khung hình camera chỉ ghi lại một khoảnh khắc, không thể phản ánh toàn bộ quá trình chăm sóc trước và sau đó. Nếu chỉ nhìn vào một lát cắt rồi kết luận, rất dễ dẫn đến hiểu sai.
Chúng ta vẫn thường đòi hỏi môi trường giáo dục phải nhân văn, tôn trọng con người. Nhưng nếu chính người lớn lại đối xử với giáo viên theo cách thiếu tôn trọng, thì rất khó.
Khi gửi con đi nhà trẻ, hầu như phụ huynh nào cũng không an tâm 100%, đều có nhu cầu muốn biết con mình đang làm gì, muốn nhìn thấy con mình ăn ngủ ra sao.
Nhưng nếu lấy cái cớ này rồi kiểm soát từng hành vi nhỏ nhất, nhớ con tới đâu thì bật điện thoại xem camera tới đó thì rất tội cho giáo viên.
Bằng Lăng