Tôi từng tin vào những câu nói kiểu như: "Cứ cố gắng rồi sẽ có nhà", hay "thế hệ nào chẳng khó khăn khi mua nhà". Tôi cũng đã sống và làm việc ở TP HCM với niềm tin đơn giản như vậy, rằng chỉ cần chăm chỉ, tiết kiệm, rồi sẽ đến lúc có một chỗ ở ổn định cho riêng mình.
Nhưng càng ở lâu, tôi càng nhận ra có một sự thật mà ai cũng thấy, chỉ là ít người dám nói thẳng: cuộc chơi này đang ngày càng không khó khăn.
Giá nhà ở TP HCM không chỉ tăng, mà tăng theo cách khiến mọi nỗ lực của người trẻ như chúng tôi trở nên chông chênh. Tôi từng thử tính toán: tăng thu nhập, cắt giảm chi tiêu, dành dụm từng khoản nhỏ... nhưng mỗi lần nhìn lại thị trường bất động sản, khoảng cách giữa số tiền tôi dành dụm được và giá nhà ở lại giãn ra thêm một chút. Cảm giác giống như tôi đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ - cố đến mấy cũng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.
Đến một lúc, tôi hiểu rằng, đây không còn là câu chuyện "cố gắng là đủ". Với nhiều người trẻ như tôi, đây là một cuộc chơi mà cơ hội gần như không chia đều. Những căn hộ từng là mục tiêu có thể với tới, giờ trở thành những con số ngoài tầm với của tôi. Người mua nhà ở thực dần bị đẩy ra ngoài, trong khi thị trường lại bị dẫn dắt bởi đầu cơ, bởi kỳ vọng giá sẽ còn tăng, và tâm lý "không mua hôm nay thì mai còn đắt hơn".
Hệ quả không chỉ dừng lại ở chuyện mua nhà. Khi giá nhà tăng, giá thuê nhà cũng tăng. Khi tiền thuê tăng, chi phí sống cũng bị đội lên đáng kể. Và khi chi phí tăng, áp lực đè lên vai người trẻ ngày một nặng. Tôi và nhiều bạn bè bắt đầu phải tính toán từng khoản chi, từng kế hoạch dài hạn, trong khi cảm giác ổn định lại ngày càng xa.
>> Hành trình tôi mua chung cư 9 tỷ sau 'cú tát' thất nghiệp tuổi 30
Tôi chứng kiến không ít người xung quanh mình trì hoãn mọi thứ. Trì hoãn mua nhà, đó là điều dễ hiểu. Nhưng rồi đến cả chuyện kết hôn, sinh con cũng bị lùi lại. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ không đủ cảm giác an toàn để bắt đầu một cuộc sống gia đình.
Bạn không thể yêu cầu một người lập gia đình khi họ còn chưa chắc năm sau có đủ khả năng tiếp tục ở lại thành phố này hay không? Bạn cũng khó nói về chuyện nuôi dạy con cái khi ngay cả việc nuôi sống bản thân đã là một bài toán căng thẳng mỗi tháng.
Rồi người ta đặt câu hỏi: tại sao người trẻ ngại kết hôn, tại sao tỷ lệ sinh giảm? Nhưng với tôi, câu trả lời không nằm ở "lối sống" hay "tư duy thế hệ". Nó nằm ở chi phí để tồn tại trong thành phố này đã vượt quá khả năng của rất nhiều người.
Một thành phố không thể chỉ dành cho những người đã có sẵn tài sản. Nếu những người trẻ - những người làm việc, tạo ra giá trị và sức sống cho đô thị - không còn khả năng bám trụ, thì đó không còn là câu chuyện cá nhân nữa. Tôi không nghĩ chúng ta thiếu người chăm chỉ hay thiếu người có năng lực. Điều chúng ta thiếu là một môi trường mà ở đó, nỗ lực có thể chuyển hóa thành cơ hội thực sự.
Và nếu một ngày, ngày càng nhiều người phải chọn giữa "ở lại và kiệt sức" hoặc "rời đi để có thể sống được", thì có lẽ vấn đề không còn nằm ở lựa chọn của họ, mà nằm ở cách cuộc sống này đang vận hành.
- Dọn lên chung cư 10 năm tuổi tôi mới thấy nhà mặt đất thua xa
- Tháng 'kiếm nhẹ' 15 triệu từ ngày bán nhà đất để lên chung cư
- Quyết định đáng giá khi tôi bán nhà mặt đất 3,2 tỷ mua hai căn chung cư
- Tôi quyết bán chung cư ba phòng ngủ, đưa vợ con xuống ở nhà mặt đất
- Sai lầm chết người khi tôi bán nhà để đi ở thuê
- Tôi tiếc cho những người lương 30 triệu nhưng không dám mua nhà