Tôi là tác giả bài viết "Tôi có nên thuê bạn trai vì lỡ hứa với bố mẹ Tết dẫn về ra mắt". Cảm ơn các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi đã gọi điện thú nhận với ba mẹ. Ba mẹ không la mắng, giận hờn, đổi lại là cái im lặng mấy giây và thở dài. Tôi rất sợ. Mẹ nói: vậy là chưa có bạn trai, Tết này không có ai về à con. Tôi dạ rồi cúp máy.
Từ ngày viết bài đến nay, tôi đã suy nghĩ và nghiêm túc đi ra đường nhiều hơn. Nếu như trước đây tôi không đi cà phê, ít đi ăn ngoài, tụ tập thì hai tuần rồi ngày nào tôi cũng đi cà phê. Tôi đi ăn, đi chơi, đi với bạn và một mình, không ngày nào tôi không đi. Tôi nghĩ mình nên "tiếp thị" bản thân càng nhiều càng tốt nhưng đến hôm nay tôi rất mệt vì ngày nào cũng đi mấy lần. Tôi cũng chịu thay đổi trang phục và quán xá. Có ngày tôi ngồi cà phê vỉa hè, có ngày quán bình dân, có ngày quán sang trọng hơn một xíu. Đi ăn tôi cũng như vậy vì phải tính toán chi phí, bạn rủ tôi đều đi, rồi đi một mình, từ ăn lẩu, đồ nướng, nói chung tôi đã làm hết rồi. Bạn tôi còn ngạc nhiên sao nay tôi lại siêng đến vậy.
Tôi thấy như đang ép bản thân vậy nên cảm thấy rất mệt, chân tôi mệt rã, hơn nữa có chút thất vọng. Đôi lúc tôi đi chơi nhưng tâm trí không hẳn để chơi mà chỉ nhìn xem "người của mình" đang ở đâu. Bạn tôi trêu "mày cứ như vậy mà phát huy một năm chắc sẽ có". Nhưng nếu một năm phải thế này thì quá mệt mỏi. Tôi thấy thoải mái và tự tin nhất khi ở nhà.
Một ngày tôi đang ngồi ăn đồ nướng một mình, nhìn chung quanh thấy các bạn nam chăm sóc cho người yêu mà thấy buồn, thế là bỏ thức ăn rồi đi về luôn. Tôi có tâm sự với nhỏ bạn mà tôi đã nhắc tới ở bài trước, nó bảo: "mày đẹp nhưng mang vẻ khó gần nên người ta không dám hoặc không dám tiếp cận, trong tình yêu đó là vẻ đẹp chết". Tôi mệt mỏi hỏi: "Là sao nữa, vẻ đẹp chết là gì?". Nó bảo: "Là đẹp, người ta thấy nhưng không cảm nhận được. Mày phải bánh bèo một chút". Nó còn dạy tôi nhiều thứ nhưng thật sự tôi không còn muốn nghe nữa vì thấy mình không làm được. Tôi đã 33 tuổi rồi, không còn 20 tuổi nữa.
Lần gần đây, khi đi uống sinh tố với đứa bạn, về hơi muộn, tôi bị hai tên xấu đuổi theo. Tôi rất sợ, chạy xe rất nhanh, hoảng quá tôi đâm thẳng vào nhà dân gần đó, làm bể chậu kiểng của người ta. Thấy tôi vậy, hai tên đó cười hớn hở rồi chạy đi. Tôi khóc nức nở tại chỗ. Chủ nhà chạy ra hỏi chuyện. Họ thấy tôi vậy cũng không bắt tôi đền dù tôi đề nghị trả tiền.
Ngồi viết những dòng này, nhìn lại sau 15 ngày, tôi thật sự quá mệt mỏi. Mấy hôm trước tôi còn mong Tết, giờ tôi không còn tâm trạng nữa. Tôi tả đôi nét về bản thân: tôi có chiếc mũi khá cao và đẹp, gương mặt thì tôi tự tin và thích nhất chiếc mũi, miệng nhỏ, tôi niềng răng, mắt bình thường, tóc dài đen nhìn kiểu hơi quê. Tôi không nhuộm tóc, không sơn móng tay chân. Nếu sành điệu như các bạn trẻ thì không nhưng là nét quê quê. Tôi cao gần 1,57 m, nặng 47 kg để các bạn thấy tôi cũng không tệ và cho tôi lời khuyên với kiểu người như tôi.
Tôi xin hỏi:
Thứ nhất, các bạn đã gặp người yêu mình ở đâu? Tôi nên làm gì tiếp?
Thứ hai, có việc tôi cũng hơi lo. Tôi làm công việc tự do, nếu ai quen tôi họ có đánh giá không. Có năm tôi kiếm được khá, có năm không, nói chung công việc không tên, không gặp gỡ nhiều. Tôi cũng không biết người ta có nghĩ ngợi hay là rào cản không?
Thứ ba, tôi đã 33 tuổi, thấy mình lớn rồi, tôi thật sự thấy mình không đến nỗi nào, ngoài để dành ra, tôi cũng chịu chăm sóc bản thân vì tính tôi như thế. Chẳng biết có thật không nhưng có vài người nói tôi trẻ như các bạn sinh năm 1998, 1999. Thật ra tôi không make up mà muốn chăm sóc tư gốc. Cũng có vài cô lớn tuổi nói tôi có duyên hay đẹp, chẳng qua do tôi kén.
Thứ tư, tính cách tôi truyền thống, nếu gặp các bạn nam chắc tôi sẽ rất ngại run lên. Tôi không muốn đi chơi nên không thích mai mối. Bạn tôi cũng biết điều này. Tôi không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình yêu. Mong các bạn chia sẻ. Tôi xin cảm ơn.
Thanh Huyền