Tôi 32 tuổi, làm tự do, công việc không quá ổn định như dân văn phòng nhưng thu nhập tương đối ổn. Tôi từng đi làm công ty, nhưng vì muốn có sự bứt phá nên đã suy nghĩ và quyết định ra làm tự do. Về tính cách, tôi độc lập trong suy nghĩ và quyết đoán trong hành động. Tất cả những khó khăn, tôi tự giải quyết.
Về ngoại hình, tôi tự đánh giá mình ổn. Tôi thừa hưởng chiếc mũi cao của ba, cái miệng nhỏ của mẹ. Hơn nữa, tôi là người duy mỹ nên rất đầu tư chăm sóc bản thân, từ làn da đến mái tóc. Tôi chi hơn 50 triệu để niềng răng nhằm có nụ cười đẹp dù răng tôi không có khuyết điểm gì nhiều, chỉ là tôi muốn mình trông rạng rỡ nhất có thể. Tôi cao ráo, dáng mảnh khảnh. Nhiều người khen tôi đẹp. Ngày trước, khi còn trẻ, tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng đều không đi đến đâu, vì vậy tôi tạm gác chuyện tình cảm sang một bên.
Tôi là con một trong gia đình nông dân ở miền Tây. Mẹ sinh khó nên chỉ sinh một mình tôi. Ba mẹ làm nông dân, ngày xưa nghèo nhưng vẫn cho tôi học đến đại học. Tôi học khá giỏi, năm nào cũng có học bổng. Ra trường, những năm đầu lương chưa cao nhưng tôi vẫn tiết kiệm để phụ giúp gia đình. Khoảng 5 năm trở lại đây, tôi mới lo cho bản thân nhiều hơn. Sau nhiều năm đi làm, tôi cũng mua được hai miếng đất ở quê, giá trị hiện tại hơn 4 tỷ đồng.
Làm tự do nên thu nhập không ổn định. Năm rồi tôi để dành được 700 triệu, năm sau tổng kết lại để dành được hơn một tỷ. Nhìn tổng thể, mọi chuyện từ trong ra ngoài đều khá ổn, nhưng không hiểu sao tình duyên của tôi cứ lận đận. Tôi biết một phần cũng đến từ bản thân, do tính cách hướng nội, ít giao lưu và không biết bắt đầu một mối quan hệ thế nào.
Gần đây, khi tuổi lớn hơn, gia đình hối thúc và quan trọng là tôi cũng muốn tìm hạnh phúc lứa đôi, nhưng sao thấy khó quá. Noel, Tết vừa rồi, tôi chỉ ở nhà. Thú thật, tôi cảm thấy cô đơn và buồn tủi. Mẹ cứ gọi điện hối giục làm tôi căng thẳng kéo dài. Suốt một năm nay, mẹ thường xuyên bóng gió chuyện bạn trai. Tôi nghe mệt quá nên nói đại: "Con có bạn trai rồi, mẹ đừng lo nữa". Tôi nghĩ nói cho qua, người lớn sẽ không nhớ, nhưng tôi đã sai. Mẹ vui hơn tôi tưởng. Mẹ nói với ba và tôi cảm nhận được hai ông bà ở quê rất mong đợi chuyện này.
Cuối tuần biết tôi nghỉ ngơi, mẹ hay gọi. Nhiều lúc tôi đang ngủ, mẹ hỏi gì tôi cũng không nhớ, nhưng cứ "dạ" cho xong. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy chuyện đã đi quá xa. Mẹ kêu Tết này dẫn bạn trai về chơi. Tôi dạ. Mẹ nói dẫn về cho ba mẹ biết mặt, vui nhà vui cửa, tôi cũng dạ. Mẹ còn nói vậy hứa rồi nha để mẹ chuẩn bị đồ, tôi vẫn dạ. Tôi ngủ mê man nên không nhớ mình đã hứa những gì.
Mấy tuần trước, mẹ hỏi thêm về người yêu. Tôi định nói là không có, nhưng chợt nghe tiếng ba ở ngoài vọng vào: "Nói con dẫn bạn về thì về sớm, đi muộn kẹt xe lắm". Tôi lặng câm, vì biết mình không nên phá niềm vui này. Tôi nghĩ mình đã phóng lao phải theo lao. Tôi từng tính chờ thêm vài ngày để viện cớ hai đứa gây nhau rồi chia tay, nhưng mẹ tôi đã nhanh hơn tôi một bước.
Tôi gọi về hỏi nhà có thiếu gì không để Tết con mua mang về. Mẹ cười rất vui, nói nhà này thiếu mỗi đứa con rể. Tôi nghe tuột hứng, nói với mẹ: "Con rể trên đây người ta không có bán đâu mẹ". Mẹ nói mấy hôm nay ở nhà làm tôm khô, lạp xưởng, phơi đủ thứ, năm nay làm nhiều để bạn con về có quà mang về cho nhà bên kia. Tôi hỏi mẹ "bạn con là bạn nào", mẹ trả lời: "Thì bạn trai chứ bạn nào, bữa hứa dẫn về rồi đó".
Tôi nghe xong tá hỏa, nghĩ lần này chết thật rồi. Bây giờ mà nói đã chia tay, có thể không bị mắng, nhưng tôi không muốn làm ba buồn. Tôi cúp máy mà không biết tính sao. Còn hơn một tháng nữa, kiếm đâu ra người yêu để dẫn về. Tôi nói với nhỏ bạn, nó bảo phóng lao rồi thì theo lao luôn, chứ Tết đến mà ba mẹ mất vui thì nhà cũng không còn không khí. Nó còn gợi ý kiếm người giả làm người yêu dẫn về. Tôi thấy vớ vẩn và không ổn chút nào, nhưng nghĩ lại tôi cũng không còn cách nào khác. Mấy hôm nay tôi lo lắng chuyện này rất nhiều. Tôi cũng tính nói Tết này sẽ đi du lịch, nhưng cả năm tôi chỉ mong Tết được về nhà với ba mẹ.
Tôi nhờ anh chị tư vấn giúp tôi hai việc. Thứ nhất, tôi có nên nói thật hay thuê ai đó dẫn về một, hai hôm, chịu khổ cho xong chuyện rồi sau Tết nói chia tay? Thứ hai, tôi muốn tìm tình yêu thật sự nên làm gì?
Bạn tôi nói tôi ham kiếm tiền quá, lúc nào cũng công việc, không giao lưu nên khó gặp ai. Nó bảo tôi nên đi nhiều nơi, du lịch, mở rộng vòng tròn quan hệ; phụ nữ nên biết ưu tiên. Nó nhìn tôi rồi nói: "Kiếm tiền hoài vậy, đẹp mà không ai thấy thì để héo luôn hả?". Nó còn nói tôi làm việc riết nên mặt mày lúc nào cũng căng, nhìn khó tính, người ta thấy đẹp mà không dám làm quen thì sao có bồ. Nó bảo tôi nên đi chơi nhiều hơn cho "mềm người" ra. Thậm chí còn bảo: "Chăm da, chăm dáng làm gì, có ai ngắm đâu".
Tôi im lặng vì biết bạn nói đúng. Tôi đã lâu không yêu đương. Tôi cũng sợ yêu vì quan điểm có thể không giống nhau. Tôi hiểu ý bạn, nhưng do tính lo xa, công việc lại không ổn định, tôi sợ ngày nào đó không còn kiếm được tiền nên lúc nào cũng cố gắng. Ai có kinh nghiệm, xin cho tôi lời góp ý. Tôi xin cảm ơn.
Thanh Huyền