Tôi là tác giả của bài viết "Sau tổn thương vì biết crush có bạn gái, tôi nhận lời yêu bạn thân". Tôi đã đọc hết bình luận của độc giả, đọc kỹ chứ không phải qua loa. Tôi gửi lời cảm ơn đến những người xa lạ đã chúc tôi và bạn trai mới có một cái kết viên mãn, hạnh phúc. Còn với những người nói tôi hãy bình tĩnh lại, tìm hiểu kỹ gia đình đối phương trước, và những người cho rằng tình cảm tôi dành cho anh bạn thân - nay đã là người yêu - chỉ là cảm xúc nhất thời, rằng tôi chỉ xem anh ấy như một chiếc phao cứu sinh, tôi xin đính chính hai điều. Tôi từ lâu đã biết rõ gia cảnh của bạn trai và tôi yêu anh ấy thật lòng, không phải rung động nhất thời.
Trước tiên, tôi muốn nói qua về bản thân. Tôi 26 tuổi, sinh ra trong gia đình khá giả ở TP HCM. Bố làm cho ngân hàng nước ngoài, sau đó chuyển sang kinh doanh tự do. Ông vui tính, đôi khi nghiêm khắc nhưng không rượu chè, cờ bạc, không đánh đập vợ con. Mẹ làm quản lý marketing cho một công ty tư nhân nước ngoài, là người vợ, người mẹ đảm đang, chăm chỉ, hay quán xuyến việc nhà.
Dưới tôi còn có một em trai kém 5 tuổi, học đại học ngành IT ở Australia tại một trường top đầu, đồng thời làm lập trình viên web bán thời gian. Còn tôi là chuyên viên tài chính cho công ty tư nhân nước ngoài có tiếng. Thu nhập của tôi ổn định, vừa đủ sống. Suốt bốn năm đại học, tôi học ngành Tài chính - Ngân hàng ở Mỹ, sau đó lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ, đều tại Mỹ. Đó là lý do tôi mới quay lại Việt Nam được gần một năm.
Về gia đình của bạn trai, tôi biết rất rõ vì chúng tôi quen nhau từ nhỏ. Anh hơn tôi một tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện, có bố mẹ hết mực yêu thương và một người chị thông minh, xinh đẹp. Bố mẹ anh làm chủ một quán ăn nhỏ nhưng đông khách, thu nhập khá. Mẹ anh lo việc đi chợ, mua nguyên liệu, sau đó về quán nấu nướng, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Bố anh phụ trách tính toán doanh thu, sổ sách. Hai bác rất thân thiện, vui tính, lúc nào cũng rủ tôi qua nhà chơi và ăn cơm. Bác gái nấu ăn rất ngon, không kém gì mẹ tôi, bà nấu được nhiều món, từ miến lươn, phở gà đến bánh canh, bún chả.
Bạn trai tôi làm trong lĩnh vực bất động sản, thu nhập hàng tháng cao hơn tôi vài triệu. Anh rất điển trai, cao ráo, thông minh, hoạt bát, luôn biết quan tâm và giúp đỡ mọi người xung quanh. Anh cũng hiền lành, tử tế, không rượu chè hay nghiện ngập. Về mặt tình cảm, tôi không coi anh là phao cứu sinh hay người thế thân, mà yêu anh một cách thật lòng. Cảm xúc tôi dành cho anh không phải là cảm xúc nhất thời, mà là sự rung động thực sự. Tôi đọc được vài bình luận cho rằng tôi có tình cảm với bạn trai vì anh quan tâm, chăm sóc tôi lúc tôi ốm. Nhưng thực tế, tôi đã yêu anh từ trước đó, chứ không phải đến lúc ốm mới rung động.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh lại hai điều: tôi đã biết rõ gia cảnh của anh, và tình cảm tôi dành cho anh không phải là cảm xúc nhất thời. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài tâm sự của tôi.
Ngọc Hiền