Tôi từng thích một người đàn ông trong khoảng thời gian không ngắn. Sự quan tâm vừa đủ, những cuộc trò chuyện hợp gu và cảm giác rung động rất thật khiến tôi tin rằng có lẽ mình đã tìm được người phù hợp. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra anh ấy đã có bạn gái. Không phải do anh nói, mà là từ những mảnh thông tin vụn vặt ghép lại. Khoảnh khắc đó, tôi không giận dữ cũng không oán trách, chỉ là thất vọng và hụt hẫng. Tôi hiểu, dù cảm xúc của mình có nhiều đến đâu, việc người ta đã thuộc về người khác là điều không thể thay đổi. Tôi chọn cách im lặng và tự rút lui.
Nhưng nói thì dễ, còn quên thì rất khó. Tôi vẫn mang theo những cảm xúc dang dở ấy trong lòng, cố gắng sống như thể mọi thứ vẫn ổn. Vài ngày sau, một người bạn thân khác giới của tôi bất ngờ tỏ tình. Anh nói rằng anh đã thích tôi từ lâu, chỉ là không đủ can đảm để nói ra. Tôi rất bất ngờ. Chúng tôi quen nhau đủ lâu để hiểu tính cách của nhau, đủ thân để chia sẻ những chuyện riêng tư nhất, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến khả năng có thể vượt qua ranh giới bạn bè. Tôi không từ chối anh, nhưng cũng không thể gật đầu ngay. Tôi nói mình cần thêm thời gian. Tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi trong lòng vẫn còn hình bóng của người khác. Anh lắng nghe, không trách móc, chỉ nói rằng anh sẵn sàng đợi, dù kết quả thế nào.
Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi vẫn giữ liên lạc như những người bạn. Cho đến một lần tôi bị ốm nặng. Giữa lúc mệt mỏi và kiệt sức, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi. Anh không nói những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ chăm sóc, nấu cho tôi một bữa ăn đơn giản, nhắc tôi uống thuốc và nghỉ ngơi. Khi ấy, tôi chợt nhận ra có những sự quan tâm không ồn ào nhưng lại chạm đến những góc rất sâu trong lòng người khác.
Ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi nói mình cần thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, tôi nhận ra mình dần nghĩ về anh nhiều hơn. Không phải kiểu rung động dữ dội, mà là cảm giác an tâm, tin cậy và được thấu hiểu. Tôi bắt đầu so sánh: một người khiến tôi từng thích nhưng không thể có, và một người luôn ở đó, kiên nhẫn và chân thành. Rồi một ngày, anh lại nói với tôi về tình cảm của mình. Vẫn là sự chân thành ấy, không gây áp lực, không đòi hỏi. Lần này, tôi không còn do dự nữa. Tôi nhận ra rằng tình cảm cũng giống như thời gian, có những thứ cần buông bỏ để nhường chỗ cho điều xứng đáng hơn.
Tôi đồng ý. Không phải vì cảm động nhất thời, mà vì tôi hiểu rõ trái tim mình đã chọn ai. Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đến từ rung động đầu tiên, mà đôi khi đến từ sự kiên nhẫn và chân thành của người ở bên ta đúng lúc nhất.
Ngọc Hiền