Sau thời gian trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi đủ sáng suốt để nhìn nhận lại mọi chuyện và hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều đó vẫn không xoa dịu được nỗi đau bên trong nên hy vọng thông qua bài chia sẻ này, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn và mắt không còn đổ mồ hôi bất chợt nữa.
Một năm về trước, sau khi chia sẻ mong muốn được giao tiếp với vợ, tôi cố gắng sống tích cực hơn, phụ giúp việc nhà nhiều hơn. Cuối tháng 6/2022, tôi tổ chức cho cả nhà đi du lịch Phú Quốc mong hàn gắn tình cảm. Tháng sáu, tháng bảy, hai vợ chồng đèo nhau đi học thực hành lái xe B1. Đầu tháng tám có bằng lái, tôi hỏi lại vợ xem mọi thứ đã trở lại bình yên chưa, cô ấy nói rằng vẫn muốn ly dị. Cảm xúc lúc đó trong tôi thật khó tả, tôi hụt hẫng vì sau tất cả những gì cố gắng, kết quả vẫn không thay đổi. Tôi buông xuôi và chấp thuận ly hôn theo yêu cầu của vợ. Lúc biết tôi đồng ý mà không gây phiền nhiễu gì như những lần trước, vợ tỏ ra phấn khởi và cảm ơn tôi. Tài sản thỏa thuận chia đôi và tôi chu cấp hàng tháng 10 triệu cho con. Tối đó cô ấy báo đi khám bệnh nên về muộn.
Còn tôi kể từ đấy như người vô hồn, một kẻ tử tù chờ ngày thi hành án. Một tuần trôi qua không thấy tin tức gì về việc lên tòa giải quyết đơn ly hôn, tôi hỏi thăm thì vợ nói mọi thứ chỉ là đùa giỡn, hù dọa để tôi tốt hơn chứ đơn cô ấy xé rồi. Tuy nhiên tôi không chấp nhận việc người ta lôi mình ra đùa giỡn như thế. Cảm xúc của tôi không phải đồ chơi để chà đạp như vậy. Sau đó tôi tự lên tòa lấy mẫu về để in ký lại. Vợ vẫn ký đơn nhưng vì lần này do tôi đòi ly dị nên cô ấy muốn chia lại tài sản. Cô ấy sợ sau này tôi không thực hiện chu cấp như thỏa thuận nên yêu cầu tôi ra đi tay trắng và cho tôi 500 triệu, còn lại mẹ con cô ấy mua nhà đất khác chứ không chấp nhận ở chung cư. Nếu chia đôi tài sản, sẽ chỉ đủ mua chung cư bình dân thôi. Tôi giận dữ và không chấp nhận thỏa thuận đó. Điều tốt nhất tôi có thể làm là chia tài sản làm ba, tôi lấy một phần và không phải chu cấp hàng tháng cho con nữa. Cô ấy miễn cưỡng chấp nhận.
Sau đó một tuần, ngày 20/8, cô ấy thuê được chung cư và hai mẹ con dọn ra khỏi nhà để tôi bắt đầu bán tài sản. Ngày 18/10, có quyết định ly hôn chính thức của tòa sau hai lần hòa giải không thành. Mỗi lần lên hòa giải, tôi gặp lại cô ấy, thấy sắc mặt xanh xao, nhợt nhạt, đi đứng chậm rãi. Hỏi thăm thì cô ấy nói do chịu cú sốc sau ly hôn, tối phải uống thuốc ngủ và bệnh đau dạ dày tái phát. Nghe mà xót xa, đau lòng nhưng chẳng làm gì khác được. Hàng tháng tôi vẫn đến thăm và đón con đi chơi, có khi nhớ con quá, hai tuần tôi lại xin phép được thăm con. Nhìn con vui vẻ mà không vướng mắc gì chuyện ba mẹ ly dị, tôi cũng thấy yên lòng. Mỗi lần thăm con, tôi lại thấy bụng cô ấy to hơn bình thường. Hỏi ra mới biết, vì cô ấy muốn có thêm đứa nữa nên đi thụ tinh nhân tạo. Thôi thì đã ly hôn rồi nên đó là quyền tự do cá nhân và tôi không hỏi gì thêm.
Ngày 15/4/2023, cô ấy sinh em bé và sau đó mấy hôm làm thủ tục xuất viện về nhà. Tôi nhắn tin hỏi thăm thụ tinh nhân tạo lúc nào mà sinh sớm vậy. Cô ấy phản ứng khá gay gắt vì cho rằng tôi đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của cô ấy và block số điện thoại của tôi để tránh phiền nhiễu. Tôi không định quấy rối vì cô ấy mới sinh em bé nên không nói tôi cũng đành bỏ qua.
Tưởng chừng mọi chuyện trôi vào quên lãng, nhưng một ngày đẹp trời (khoảng hơn tháng sau), cô ấy nhắn tin bảo mới nằm mơ thấy tôi và cô ấy đi chơi với nhau. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao giờ còn mơ thấy tôi làm gì, phải mơ về ba của đứa bé sau chứ thì cô ấy vẫn khẳng định là đi thụ tinh nhân tạo nên không có người đàn ông nào khác. Cô ấy cũng mong muốn sau này đứa bé sẽ gọi tôi là ba. Tôi không chấp nhận chuyện đó và yêu cầu cô ấy cho tôi xem hồ sơ bệnh viện thụ tinh nhân tạo, còn không vẫn sẽ nghĩ cô ấy ngoại tình sau lưng tôi. Cô ấy bắt đầu hù dọa kiện tôi ra tòa tội vu khống, bằng chứng sẽ đưa ra tòa chứ không đưa cho tôi xem và tôi muốn nói gì thì liên hệ luật sư của tòa để được giải đáp thắc mắc.
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận thức được trước giờ mình để tình cảm che mờ lý trí. Mọi chuyện rõ như ban ngày nhưng tôi vẫn ngoan cố tin lời cô ấy. Nhưng giờ tôi đã mạnh mẽ hơn và không còn tiêu cực nữa. Tôi thấy mình thật may mắn khi cuối cùng đã bừng tỉnh và hiểu được tại sao hồi đó cô ấy nhẫn tâm bỏ mặc tôi bị trầm cảm lưỡng cực; tại sao năm lần bảy lượt muốn ly dị; tại sao muốn chiếm tài sản nhiều hơn; tại sao vội vã chuyển ra ngoài; tại sao lại sợ tôi không chu cấp cho con như thỏa thuận. Tôi đã tự trả lời được mọi câu hỏi tại sao mà không cần đến lời giải thích của cô ấy. Tôi nhắn tin chốt lại với cô ấy rằng đã nhìn thấu mọi chuyện và con người cô ấy rồi, không cần hù dọa nữa. Từ nay mong cô ấy đối xử tốt với con coi như bù đắp lỗi lầm và đừng tỏ vẻ quan tâm hay nhớ nhung gì tôi nữa. Tôi biết mọi thứ chỉ là dối trá và cô ấy đang tìm cách lợi dụng thêm điều gì đó từ tôi mà thôi. Cô ấy im lặng, không trả lời tin nhắn như một cách ngầm thừa nhận. Dù vậy nỗi đau trong lòng khiến tôi mất niềm tin vào mọi thứ, tự nhủ sẽ ổn thôi nhưng vẫn thầm oán trách tại sao người ta lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Trần Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc