Tôi 33 tuổi, vợ 34 tuổi, có một bé trai năm tuổi, thu nhập cố định trung bình của chúng tôi mỗi tháng tầm 50-60 triệu đồng, trong đó thu nhập của tôi có phần nhỉnh hơn. Tôi lo phần trả nợ ngân hàng mỗi tháng khoảng 18 triệu đồng, chi phí sinh hoạt trong gia đình, lâu lâu đi ăn ngoài, đi chơi hay đi siêu thị. Tôi vẫn dành tiền mua đồ chơi cho con và tặng tiền vợ mỗi khi có cơ hội, tiền xây nhà có vay của bên ngoại vài trăm triệu đồng nữa. Vợ sẽ lo các chi phí khác như tiền học của con, tiền đi chợ hàng ngày.
Công việc của tôi không phải tiếp khách hay làm ngoài giờ nên thường hết giờ làm việc là về nhà với gia đình. Tôi cũng không thích nhậu nhẹt, đàn đúm, cờ bạc thuốc lá tôi không sử dụng. Tôi sống nội tâm và khép kín nhưng bạn bè vẫn có, bạn thân không thiếu. Công việc của vợ tôi bận rộn hơn, phải làm ngoài giờ nên nhiều khi bảy, tám giờ tối mới về, cuối tuần có khi vẫn phải đi gặp khách hàng nhưng không thường xuyên. Dù bận nhưng vợ vẫn có thời gian dành cho con, tối sắp xếp để con đi ngủ trước 10 giờ, có điều không còn thời gian dành cho tôi nữa. Việc này không phải mới bắt đầu nhưng kéo dài tháng này qua năm khác khiến tôi suy nghĩ.
>> Tôi có phải người vợ tồi khi vợ chồng không hòa hợp chuyện ấy
Tôi rất thèm được giao tiếp với vợ, gần đây muốn giãi bày tâm sự nhưng không có thời gian phù hợp. Đa phần là lúc đi ngủ tôi trằn trọc nên mới gợi chuyện để chia sẻ nhưng vợ đi làm về mệt chỉ muốn đi ngủ, việc gì cần nói thì mai nói sau. Nhiều khi tâm tư tôi dồn nén, bực mình cãi nhau, ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ con, em trách móc tôi không biết suy nghĩ cho gia đình. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do, việc vợ hờ hững và lạnh nhạt với tôi là có nguyên do chứ không phải chỉ vì bận mà như vậy. Sau nhiều đêm đấu tranh và tìm hiểu, tôi biết nguyên nhân một phần do trước kia mình không phụ giúp việc nhà, để mình vợ bận rộn với công việc và chăm sóc nhà cửa, vợ đâm ra chán nản. Tôi hứa sẽ thay đổi nên cố gắng rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, giúp con ăn uống, tắm rửa vệ sinh, để bớt việc cho vợ.
Được một thời gian tôi nhận thấy đó không phải lý do chính, gặng hỏi và tìm hiểu thêm thì vợ nói do tôi ngoại giao kém, không gọi điện hỏi thăm gia đình ngoại nhiều, vì thế em thay đổi. Cái này với tôi thì khó vì nó thuộc về bản tính, nếu bình thường gọi hỏi xã giao tôi thấy rất ngại vì cảm giác mình giả tạo. Bên cạnh đó vợ cũng trách tôi đã thờ ơ, vô tâm với em trước. Đợt đó vợ viêm phụ khoa nhưng tôi không biết nặng tới mức nào, lại để vợ tự đi khám chữa bệnh. Sau này vợ mới nói do stress vì vừa đi làm vừa chăm con lẫn làm việc nhà nên dẫn tới bệnh ngày một nặng. Sự việc kéo dài tới giờ thành ra vợ không còn tình cảm với chồng nữa. Vợ chỉ muốn tập trung vào công việc và lo cho con, đề xuất ly hôn để tôi tìm hạnh phúc mới.
Vợ tìm luật sư để hiểu và soạn sẵn đơn ly hôn cho tôi. Những đêm tôi muốn em nói chuyện để gỡ vướng mắc trong lòng thì bị cho rằng đang làm em thêm stress, bệnh viêm phụ khoa tái phát khó chịu. Em muốn sống ly thân trước để tập trung chữa bệnh và suy nghĩ lại chuyện gia đình. Sống với tôi, vợ không thấy thoải mái. Em muốn dọn ra ngoài nhưng tôi không đồng ý, nếu bắt buộc phải ly thân thì người nên đi là tôi. Ít ra tôi sẽ không phải lo lắng xem em đang làm gì, ở đâu, sống như thế nào. Hôm qua tôi đã đặt cọc thuê căn hộ dịch vụ nhưng vẫn không can tâm khi gia đình mình cố gắng vun đắp lại tan nát như thế.
>> Có nên kết hôn khi không hòa hợp 'chuyện ấy'
Trong lúc nghĩ quẩn tôi đã viết sẵn thư tuyệt mệnh với ý định sẽ khiến vợ ân hận vì không biết trân trọng chồng. Tôi suy nghĩ tiêu cực rồi trách mắng, cãi nhau với vợ trước mặt con, khiến con không cảm nhận được hạnh phúc, khiến vợ stress, như thế mình là người chồng không tốt. Tôi đã nghĩ nếu không có mình thì vợ sẽ hạnh phúc hơn, con cũng thế, dù hạnh phúc không đầy đủ. Vậy mà tôi lại không đủ can đảm để biến điều đó thành sự thật. Vợ phát hiện ra và cho rằng tôi quá lụy tình, trẻ con khi lấy mạng sống mình ra để hù dọa.
Bản thân yêu thương gia đình nhỏ của mình và không có ý định lấy ai khác làm vợ nữa. Nghĩ tới việc phải sống ly thân, xa vợ con một thời gian thôi cũng thấy rất áp lực rồi. Những gì tôi có thể làm để hâm nóng tình cảm vợ chồng cũng cố rồi nhưng vợ không muốn gần gũi tôi, việc đó khiến bệnh của vợ khó chịu hơn. Trong mắt vợ, tôi đang suy nghĩ quá tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến con. Tôi phải tìm suy nghĩ tích cực ở đâu khi những gì coi là quan trọng nhất sắp tuột khỏi tầm tay?
Lâm
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc