Rồi tôi cũng lê lết ra trường với tấm bằng trung bình, đi làm có tiền lại chơi tiếp, không nghĩ cho tương lai suốt ba năm trời. Rồi tôi nói với mẹ quyết tâm cai nghiện game.
Tôi ra ở trọ xa nhà, không máy tính. Tôi nghỉ làm công ty, chạy xe ôm kiếm tiền tự lo thân để bỏ tư tưởng cứ đầu tháng nhận lương là đốt vào game. Do trước làm công ty nên có vay vốn tín dụng, thế là mua xe để chạy, mua điện thoại mới bằng hình thức trả góp.
Mỗi tháng tiền nhà, tiền trả góp khoảng 6 triệu đồng, tiền ăn uống, xăng xe thì mấy tháng đầu ngốn 10 triệu đồng, xe mới ít hỏng vặt. Một tháng đầu khó khăn lắm vì cứ nghĩ về game. Mỗi lúc rảnh, tôi cố gắng tìm chỗ nào có anh em xe ôm công nghệ để trò chuyện cho bớt thời gian trống. Tôi vẫn còn mở youtube coi các clip game, đọc các bài viết về game nhưng từ từ bớt lại.
Sau hai tháng là thấy tốt lên. Hiện tại sau hai năm tôi trả hết nợ, sắm được vật dụng trong nhà, sắm dàn máy tính mới. Giờ mỗi ngày tôi dành 1,5 - 2 tiếng chơi game hoặc đọc báo, xem thời sự, không còn nghiện như trước.
Tôi có đọc bài viết tan vỡ hôn nhân vì nghiện game. Tôi cho rằng cần xem đạo đức của người nghiện game có tốt không? Khi túng thiếu có làm gì bậy bạ không? Trước nay có ăn cắp vặt hay hại ai không? Nếu tốt thì cứ đẩy ra đường mà bươn chải kiếm sống. Cha mẹ đừng nhìn con nghiện game với vẻ thương hại, tự đứa con sẽ thích nghi với hoàn cảnh thôi. Tôi thấy nhiều gia đình cho con đi nghĩa vụ quân sự, hoặc lớp học nghĩa vụ quân sự, môi trường quân đội là tốt nhất để rèn luyện bản thân, từ đó cai nghiện game.
>>Quan điểm của bạn thế nào, chia sẻ bài viết tại đây.