Họ đã phát triển các tên lửa có thể đe dọa châu Âu và các căn cứ của chúng ta ở nước ngoài, và họ đang làm việc để chế tạo tên lửa sẽ sớm vươn tới Mỹ. Sau Chiến dịch Búa Đêm, họ đã được cảnh báo không được có bất kỳ nỗ lực nào trong tương lai nhằm tái xây dựng chương trình vũ khí của mình, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, nhưng họ vẫn tiếp tục. Họ đang bắt đầu lại tất cả.
Chúng ta đã xóa sổ nó, và họ muốn bắt đầu lại, và ngay lúc này họ lại đang theo đuổi những tham vọng đen tối của mình. Chúng ta đang đàm phán với họ. Họ muốn đạt được một thỏa thuận nhưng chúng ta vẫn chưa nghe những lời then chốt "Chúng tôi sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân".
Ưu tiên của tôi là giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao. Nhưng có một điều chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân, không thể để điều đó xảy ra.
Không quốc gia nào nên nghi ngờ quyết tâm của nước Mỹ. Chúng ta có quân đội mạnh nhất trên Trái Đất. Tôi đã tái thiết quân đội trong nhiệm kỳ đầu của mình và sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi vừa phê chuẩn ngân sách 1.000 tỷ USD và không có lựa chọn nào khác, Mỹ phải mạnh mẽ vì hy vọng rằng chúng ta không phải sử dụng sức mạnh to lớn đó. Điều đó được gọi là hòa bình thông qua sức mạnh, và nó đã rất hiệu quả.
Các nước NATO, những người bạn và đồng minh, vừa đồng ý theo yêu cầu mạnh mẽ của tôi sẽ chi 5% GDP cho quốc phòng thay vì 2%, mức mà họ còn không đảm bảo, chúng ta đã trả gần như toàn bộ cho NATO. Giờ họ trả 5% thay vì không trả 3%.
Đạt được mức 5% là điều mà mọi người đều nói sẽ không bao giờ làm được, không thể xảy ra, chúng ta đạt được điều đó thực sự rất dễ dàng chỉ trong một cuộc họp.
Và mỗi quân nhân gần đây đã nhận được khoản thưởng 1.776 USD. Họ đặt trên bàn tôi đề xuất thưởng 1.775 USD và muốn tôi phê chuẩn. Chúng ta có tiền từ thuế quan và những thứ khác, rất nhiều tiền.
Tôi nói "Chờ một chút, thêm 1 USD nữa chúng ta sẽ có 1.776 USD". Tôi chưa bao giờ hỏi ai liệu chúng ta có đủ khả năng chi thêm 1 USD không. "1.776, vậy là tốt".
Các nghị sĩ Dân chủ tại buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP
Chúng ta cũng đang khôi phục an ninh và vị thế thống trị của Mỹ tại Tây Bán Cầu, hành động để bảo đảm lợi ích quốc gia và bảo vệ đất nước khỏi bạo lực, ma túy, khủng bố và sự can thiệp từ nước ngoài.
Trong nhiều năm, nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trong khu vực, bao gồm nhiều nơi ở Mexico đã bị các băng đảng ma túy kiểm soát. Đó là lý do tôi chỉ định các băng đảng này là tổ chức khủng bố nước ngoài và tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bằng chiến dịch mới, chúng ta đã chặn được lượng ma túy kỷ lục vào đất nước và gần như chấm dứt hoàn toàn tình trạng đó.
Hồi tháng 1, các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ đã thực hiện một trong những chiến công quân sự phức tạp và ngoạn mục nhất trong lịch sử thế giới. Chưa ai từng thấy điều gì như vậy. Các nhà lãnh đạo nước ngoài, tôi sẽ không nói tên, đã gọi cho tôi và nói "rất ấn tượng".
Đây là một lực lượng chiến đấu khác với những năm trước, khi chúng ta tác chiến một cách gượng gạo. Đây là một lực lượng chiến đấu tuyệt vời. Tôi rất tự hào về nó.
Hãy nhìn lực lượng Không gian. Lực lượng Không gian là đứa con của tôi, chúng ta đã làm điều đó, đứa con của tôi, nó đang trở nên rất quan trọng.
Lực lượng vũ trang Mỹ đã áp đảo mọi hệ thống phòng thủ, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và đưa ông ta ra đối mặt với công lý Mỹ. Chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Tổng thống mới của Venezuela, Delcy Rodríguez, để mở ra những lợi ích kinh tế phi thường cho cả hai quốc gia.
Tối nay có mặt cùng chúng ta là Alejandro Gonzalez, lớn lên trong một gia đình Venezuela gắn bó khăng khít và đặc biệt thân thiết với người chú Enrique. Sau khi Enrique ra tranh cử và phản đối Maduro, ông đã bị bắt và tống vào nhà tù ở Caracas.
Alejandro lo sợ cô sẽ không bao giờ gặp lại chú mình. Cô cũng lo sợ cho chính mạng sống của mình. Nhưng kể từ cuộc đột kích, chúng tôi đã làm việc với ban lãnh đạo mới của Venezuela. Họ đã ra lệnh đóng cửa nhà tù ghê tởm đó và trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị, và sẽ còn nhiều người nữa được thả.
Alejandra, tôi vui mừng thông báo với cô rằng không chỉ chú của cô đã được trả tự do mà ông ấy còn có mặt ở đây tối nay. Chúng tôi đã đưa ông sang để trực tiếp cùng cô ăn mừng. Enrique, xin hãy bước xuống đây.
Cảm ơn, Enrique. Hãy tận hưởng nhé. Rất vui khi có ông trở lại, Enrique.
Cựu ứng viên tổng thống Venezuela Enrique Marquez ôm cháu gái trong buổi đọc Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP
Có rất nhiều anh hùng trong cuộc đột kích tháng 1 để bắt ông Maduro, thực sự là những anh hùng vĩ đại. Việc đó rất nguy hiểm, họ biết chúng tôi sẽ đến. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng hành động của một chiến binh đêm đó sẽ sống mãi trong biên niên sử vĩnh cửu của lòng dũng cảm quân sự.
Chuẩn úy Eric Slover đã lập kế hoạch cho nhiệm vụ và là người điều khiển chính trong buồng lái của chiếc trực thăng đầu tiên, một chiếc trực thăng to lớn, đẹp đẽ và đầy sức mạnh. Đó là một chiếc Chinook khổng lồ, chở theo rất nhiều binh sĩ Mỹ. Eric đeo thẻ quân nhân mà vợ đã vẩy nước thánh trước khi lên đường.
Eric điều khiển chiếc Chinook dưới màn đêm và nhanh chóng hạ xuống pháo đài quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt của ông Maduro. Đó là một cơ sở quân sự lớn được bảo vệ bởi hàng nghìn binh sĩ và được canh giữ bằng công nghệ quân sự của Nga và Trung Quốc.
Kết quả ra sao? Không tốt chút nào. Trong khi chuẩn bị hạ cánh, súng máy của đối phương bắn từ mọi phía và Eric bị trúng đạn rất nặng ở chân và hông, hết viên này đến viên khác. Eric hứng chịu 4 phát đạn đau đớn, chân bị xé nát thành nhiều mảnh.
Dù vậy, Eric vẫn điều khiển trực thăng để xạ thủ Mỹ loại bỏ mối đe dọa, cứu mạng đồng đội khỏi một vụ rơi thảm khốc có thể xảy ra sâu trong lãnh thổ đối phương.
Chỉ sau khi hạ cánh an toàn chiếc trực thăng với tất cả các chiến binh trên khoang đúng chính xác vị trí cần thiết - điều tối quan trọng cho nhiệm vụ, có lẽ nhiệm vụ đã phải hủy nếu điều đó không xảy ra, Eric mới nói với cơ phó cũng bị thương nhưng nhẹ hơn rằng "Tôi sắp ngất rồi".
Thành công của toàn bộ nhiệm vụ và sinh mạng của các chiến binh đồng đội phụ thuộc vào khả năng chịu đựng cơn đau rát bỏng của Eric. Thật không thể tin được những gì đã xảy ra với đôi chân của Eric. Mọi người ở phía sau trực thăng đều biết, vì họ thấy máu chảy dọc lối đi.
Slover vẫn đang hồi phục sau những vết thương nghiêm trọng, nhưng tôi rất vui mừng được nói rằng ông có mặt ở đây tối nay cùng vợ mình, Amy. Eric và Amy, xin mời vào.
Vậy chúng tôi có một bất ngờ, Eric và Amy. Để ghi nhận hành động của Eric vượt xa nhiệm vụ được giao, giờ tôi xin mời tướng Jonathan Braga trao cho Slover phần thưởng quân sự cao quý nhất của quốc gia chúng ta, Huân chương Danh dự của Quốc hội.
Xin cảm ơn rất nhiều, Eric và Amy. Thật vui khi được làm quen với hai người. Gần đây tôi đã gặp họ cùng nhiều chiến binh đồng đội của họ tại Fort Bragg.
Các bạn có để ý cái tên Fort Bragg không? Chúng tôi đã lấy lại tên đó. Mỹ đã giành chiến thắng trong Thế chiến I, Thế chiến II với cái tên này rồi họ quyết định đổi tên. Vì vậy chúng tôi đã đổi lại. Mọi người cũng đều muốn đổi lại. 10 đồng đội của Eric cũng sẽ được trao huân chương trong một buổi lễ riêng sắp được tổ chức tại Nhà Trắng.
Cảm ơn, Eric. Đó là một phần thưởng lớn.
Eric Slover được trao huy chương danh dự của quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP
Tối nay chúng ta đã tôn vinh nhiều người yêu nước Mỹ thực sự phi thường. Nhưng còn một huyền thoại sống cuối cùng cần được vinh danh trước khi chúng ta kết thúc.
Ông là một phi công anh hùng người Mỹ, một phi công tiêm kích hải quân. Royce Williams đã tham gia Thế chiến II, chiến tranh Triều Tiên, thực hiện hơn 220 nhiệm vụ bay. Trên bầu trời Triều Tiên năm 1952, Royce đã tham gia một trận không chiến để đời.
Phi đội của ông bị 7 máy bay tiêm kích Liên Xô phục kích. Đó là trận không chiến đầu tiên của ông trong cuộc chiến, và mặc dù bị áp đảo nghiêm trọng về số lượng và hỏa lực, Royce đã chỉ huy bắn hạ 4 máy bay phản lực của đối phương và gần như phá hủy những chiếc còn lại, đánh bại các đối thủ trong khi máy bay của ông trúng 263 viên đạn và bản thân ông bị thương nặng.
Câu chuyện của ông đã được giữ bí mật hơn 50 năm. Ông thậm chí không muốn kể cho vợ mình. Nhưng huyền thoại ngày càng lan rộng. Và tối nay, ở tuổi 100, đại úy hải quân dũng cảm này cuối cùng cũng nhận được sự ghi nhận xứng đáng. Ông đã là một huyền thoại từ rất lâu trước tối nay. Royce, xin hãy đứng lên, và tôi sẽ mời đệ nhất phu nhân Mỹ trao cho Đại úy Royce Williams Huân chương Danh dự của Quốc hội. Xin cảm ơn.
Tôi luôn muốn nhận Huân chương Danh dự của Quốc hội, nhưng tôi được thông báo rằng tôi không được phép tự trao nó cho mình. Tôi cũng không biết vì sao mình có thể nhận nó. Nhưng nếu họ thay đổi luật, một ngày nào đó tôi sẽ giống như ông. Đó là vinh dự cao nhất của chúng ta, Huân chương Danh dự của Quốc hội. Đó là một điều lớn lao, và thật vinh dự khi được ở cùng phòng với ông.
250 năm là thời gian dài của một quốc gia nhưng chỉ là khoảnh khắc trong dòng chảy lịch sử. Hai quý ông mà chúng ta gặp trong khán phòng tối nay đã cất tiếng khóc chào đời cách đây một thế kỷ. 100 năm trước đó, vào ngày 4/7/1826, tác giả của tuyên ngôn độc lập, Thomas Jefferson lỗi lạc, đã trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ một vòng đời của con người đã ngăn cách những vĩ nhân tuyên bố và giành được độc lập của chúng ta với những anh hùng đang đứng giữa chúng ta tối nay. Tất cả những gì quốc gia chúng ta đã làm và đạt được là thành quả của những cuộc đời vĩ đại đó.
Trong những chương ngắn ngủi ấy, người Mỹ đã xây dựng quốc gia này từ 13 thuộc địa khiêm tốn thành đỉnh cao của nền văn minh và tự do của nhân loại, quốc gia mạnh nhất, giàu nhất, quyền lực nhất, thành công nhất trong toàn bộ lịch sử.
Người Mỹ đã tiến bước qua lục địa đầy hiểm nguy và thách thức. Chúng ta mở lối qua vùng hoang dã khắc nghiệt, định cư trên miền biên cương rộng lớn vô tận và chinh phục miền Viễn Tây đẹp đẽ nhưng vô cùng nguy hiểm. Từ những đầm lầy hoang vu và những đồng bằng mênh mông, chúng ta đã dựng nên những thành phố vĩ đại nhất thế giới.
Cùng nhau, chúng ta làm chủ những ngành công nghiệp hùng mạnh nhất thế giới. Người Mỹ đã nâng nhân loại lên bầu trời trên đôi cánh nhôm và thép, rồi phóng loài người vào các vì sao bằng những tên lửa được thúc đẩy bởi ý chí thuần túy của nước Mỹ và niềm tự hào không khuất phục của người Mỹ.
Chúng ta kết nối địa cầu bằng sự sáng tạo của mình, chúng ta làm say mê hành tinh bằng văn hóa Mỹ, và giờ đây chúng ta đang tiên phong cho những đột phá vĩ đại tiếp theo của nước Mỹ sẽ thay đổi toàn thế giới.
Tất cả những điều này và còn nhiều hơn thế nữa là di sản bền vững, vinh quang vô song, của những người yêu nước cần cù đã xây dựng và bảo vệ đất nước này và những người vẫn đang gánh trên vai hy vọng và tự do của toàn nhân loại.
Trong nhiều năm, họ đã bị lãng quên, bị phản bội và bị gạt sang một bên, nhưng sự phản bội lớn lao đó đã chấm dứt, và họ sẽ không bao giờ bị lãng quên nữa. Bởi vì khi thế giới cần lòng can đảm, sự táo bạo, tầm nhìn và cảm hứng, thế giới vẫn tìm đến nước Mỹ, và khi Chúa cần một quốc gia để thực hiện phép màu, Ngài biết chính xác phải gọi ai.
Không có thử thách nào người Mỹ không thể vượt qua, không có biên cương nào quá rộng để chúng ta chinh phục, không có giấc mơ nào quá táo bạo để chúng ta theo đuổi, không có chân trời nào quá xa để chúng ta vươn tới.
Vận mệnh của chúng ta được định đoạt bởi ý Chúa. 250 năm đầu tiên này chỉ mới là khởi đầu. Từ những thị trấn biên giới của Texas đến những ngôi làng vùng trung tâm của Michigan, từ những bờ biển ngập nắng của Florida đến những cánh đồng bất tận của Dakota, từ những con phố lịch sử của Philadelphia đến ngay tại thủ đô Washington, kỷ nguyên hoàng kim của nước Mỹ đang ở trước mắt.
Cuộc cách mạng bắt đầu năm 1776 chưa kết thúc. Nó vẫn tiếp tục, bởi vì ngọn lửa tự do và độc lập vẫn cháy trong trái tim của mọi người yêu nước Mỹ. Tương lai của chúng ta sẽ lớn hơn, tốt hơn, rực rỡ hơn, táo bạo hơn và vinh quang hơn bao giờ hết.
Xin cảm ơn, Chúa phù hộ các bạn, và Chúa phù hộ nước Mỹ! Xin cảm ơn!