Quê tôi ở một thành phố nhỏ ở miền núi. Trong suy nghĩ của mọi người, chắc hẳn ai cũng tưởng lên núi sẽ yên tĩnh, thanh vắng. Nhưng giờ đây, tiếng ồn nơi vùng quê nhỏ mà tôi và gia đình đang sinh sống đã trở thành cơn ác mộng thực sự.
Khu dân cư tại quê tôi, nhà cửa san sát nhau. Ban ngày, các nhà hàng xóm của tôi thi nhau mở nhạc bằng loa thùng công suất lớn, mỗi nhà lại một thể loại, từ nhạc trẻ tới nhạc vàng, cải lương... Tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, chát chúa. Mà khổ nỗi, ai cũng cố mở cho to hơn nhà khác để lấn át nhau.
Buổi tối, cứ từ 18h đến 23h đêm, nhất là những ngày nghỉ Tết, ông tổ trưởng khu phố tôi vác bốn loa thùng cỡ lớn ra giữa ngõ và rủ thêm 4-5 người bạn già nữa ngồi nhậu và hát karaoke ầm ĩ. Với họ đó là hành động "cho vui làng vui xóm" và "cho có không khí Tết". Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy đều như vắt chanh suốt cả tuần nghỉ Tết.
Không chỉ khu dân cư ồn ào mà cả các nhà hàng, quan bar, quán rượu ven sông cũng mở nhạc sàn inh ỏi suốt từ 19h đến tận 2-3h sáng, không nghỉ một ngày nào. Tôi cũng thấy lạ vì trụ sở công an phường ngay gần đó nhưng dường như cũng chẳng khiến các nhà dân, hộ kinh doanh karaoke, vũ trường, quán nhậu cảm thấy e dè khi mặc sức mở nhạc hết công suất, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
>> 'Đã đến lúc cấm hoàn toàn karaoke tra tấn tại gia'
Tôi có cảm giác như, người dân ở đây không có chút khái niệm nào về việc giữ yên tĩnh, nên cứ vô tư tạo ra sự ô nhiễm tiếng ồn, cũng chẳng ai thèm quan tâm tới việc những chiếc loa công suất lớn mà mình bật đang xả thẳng ra nơi công cộng có đang gây ảnh hưởng tới ai hay không? Tất cả chỉ mạnh ai nấy xả cho to. Đầu óc khi liên tục bị tra tấn bởi tiếng ồn như vậy trong một thời gian dài sẽ tạo nên sự cáu giận, căng thẳng, stress khủng khiếp. Và đó chính là điều mà những nạn nhân như tôi phải gánh chịu.
Nhiều người nói "muốn yên tĩnh thì lên núi mà sống", thế nhưng quê tôi là vùng núi mà vẫn còn ồn ào chẳng kém gì phố thị. Thậm chí, tôi từng lên hẳn những ngọn đồi cao mà vẫn không thoát khỏi tiếng ồn từ loa kéo. Tiếng hát karaoke tứ phía cứ bủa vây, vọng lên ầm ĩ từ phía dưới chân đồi. Thật là một cảm giác đáng sợ!
Hiện nay, chế tài quy định pháp luật xử lý vi phạm tiếng ồn ở ta đã có nhưng dường như chưa đủ mạnh và chưa có sự thực thi hiệu quả. Dân số Việt Nam ngày càng đông, 100 triệu con người sống chung trong một đất nước mà ai cũng ồn ào thì thực sự rất khó để chung sống yên ổn.
Âm thanh tốt lành nhất chính là sự yên tĩnh, khi yên tĩnh chúng ta mới có thể học tập, nghiên cứu, suy nghĩ hiệu quả. Chúng tôi chỉ ước mong chính quyền sẽ có những quy định cụ thể hơn, khả năng thực thi cao hơn, chẳng hạn như cấm hoàn toàn karaoke tại gia đình (yêu cầu ra phòng hát chuyên nghiệp có cách âm đủ chất lượng), cấm loa kéo nơi công cộng... để giúp người Việt có một môi trường sống tốt đẹp, trong lành hơn.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.