Thời điểm tôi cưới, giá vàng chỉ khoảng 4 triệu đồng một chỉ, nhưng hiện tại đã lên tới gần 19 triệu đồng. Khi đi trả lễ, phải bỏ ra số tiền gấp nhiều lần để mua lại đúng lượng vàng đó.
Trong văn hóa cưới hỏi của người Việt, việc tặng vàng cho cô dâu, chú rể là một truyền thống tốt đẹp. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thực tế và tâm lý của người trong cuộc, tôi cho rằng hình thức này đang dần biến tướng thành một "gánh nặng tài chính" hơn là một món quà tình cảm thuần túy.
Cần phân biệt rõ hai đối tượng tặng vàng. Với bố mẹ, đó thường là của hồi môn, là sự hỗ trợ vô điều kiện để con cái xây dựng tổ ấm. Nhưng với họ hàng hay bạn bè, món quà này thường được ngầm hiểu là một khoản "vay" mà người nhận có trách nhiệm phải trả lại tương xứng trong tương lai.
Câu chuyện trở nên phức tạp khi giá vàng biến động. Vô hình trung, việc tặng vàng bỗng trở thành một "dạng đầu tư kiếm lời". Vàng không mất giá, nhưng tình cảm lại rất dễ sứt mẻ vì áp lực chênh lệch giá trị này.
Nếu được quay trở lại thời điểm kết hôn, tôi chắc chắn sẽ từ chối nhận vàng từ họ hàng và bạn bè. Tôi không có nhu cầu đeo quá nhiều trang sức lên người chỉ để "làm màu" hay giúp bố mẹ "nở mày nở mặt" với xóm giềng.
Sự sang trọng nhất thời đó không đáng để đổi lấy những lo âu về tài chính và những tính toán chi ly sau này.
Theo tôi, việc đi cưới bằng vàng chỉ nên dừng lại ở quan hệ ruột thịt gần gũi nhất như bố mẹ với mục đích là cho con cái không cần báo đáp hay trả lại. Với bạn bè và họ hàng, việc mừng bằng tiền mặt là phương án văn minh và công bằng nhất.
Nó giúp người tặng thể hiện được lòng thành, đồng thời giúp người nhận dễ dàng cân đối tài chính mà không phải lo sợ về những "biến số" của thị trường vàng trong 5 hay 10 năm tới.
Đám cưới nên là nơi lưu giữ những lời chúc phúc chân thành, chứ không nên là khởi đầu của những bản hợp đồng "vay nợ" bằng vàng đầy áp lực.
Minh Pham