Ba mẹ đều lớn tuổi, cưới nhau muộn, sinh nhiều con, cả đời ba mẹ luôn mong muốn con cái được học hành tử tế nên ai cũng được cho học đàng hoàng. Trớ trêu thay, vì học không đúng nhu cầu xã hội nên chúng tôi ra trường đều làm trái ngành.
Bố mẹ luôn phải lo chạy ăn từng bữa nên ít thời gian chăm sóc, dạy dỗ con cái, tôi và anh em đều phải tự sống, tự suy nghĩ mọi chuyện. Vì thế, chúng tôi được xem là những con người thiếu sự năng động và tự tin trong xã hội, khó xin được việc làm. Tôi quyết định vào Sài Gòn làm việc. Là con gái, tính tôi lúc nào cũng nhút nhát, sợ cuộc sống xô bồ nhưng vì gia đình mà tôi vào đó làm. Được một thời gian, dịch bệnh đến, tôi phải bỏ làm nửa chừng về quê. Ở quê tôi tìm việc rất khó, anh chị lại bị bệnh không thể đi làm, đợt lũ miền Trung vừa rồi kéo dài mẹ cũng phải ở nhà. Anh cả tôi đang nợ ngân hàng, ngày nào cũng bị đòi.
Tôi cảm thấy thật sự bế tắc, từ đau ốm dịch bệnh đến bão lụt nhà tôi đều gánh đủ, giờ cộng thêm thất nghiệp tôi càng lo lắng hơn. Tôi cố để đổi đời, cố học thật giỏi nhưng lại lựa chọn không phù hợp với nhu cầu xã hội nên đành cất tấm bằng giỏi vào ngăn kéo. Tôi chán nản cuộc đời, không nhờ vả được vào ai, gia đình lại càng không phải chỗ dựa vững chắc. Tôi muốn buông xuôi mọi chuyện, phải làm sao đây?
Huyền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc