Ráng chiều óng ánh xuyên qua cửa sổ, phản chiếu trong ánh mắt em đang cười rạng rỡ, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp phòng hoà trong những tiếng cười nói không ngớt. Tivi đang phát lại những bộ phim Mỹ đã cũ mà em chẳng mấy khi biết được đầu đuôi. Giọng anh ấm áp lan tỏa theo mỗi bước chân em nhảy nhót trong phòng. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như một thước phim nhỏ, em chầm chậm gài nhẹ vào bộ nhớ cá vàng, ao ước nó sẽ luôn được lưu giữ thật lâu.
Em vẫn hay tự hỏi, duyên phận liệu có thực sự tồn tại hay không? Một chiều thu giữa bộn bề công việc, em dừng lại ngẫu hứng nghe một bản nhạc Jazz thật tình, rồi khẽ xoay người viết một lá thư và không ngần ngại nhấn nút gửi lên mục Hẹn hò. Vài ngày sau, em choáng váng khi mở mail, có đến cả trăm lá thư từ rất nhiều thành phố và đất nước khác nhau gửi đến.
Trước vô vàn những lời có cánh, em bối rối thật sự. Anh là người cuối cùng gửi thư đến. Anh và em sống cùng thành phố, khoảng cách chỉ vài km. Trong hình anh thật đẹp trai, gương mặt thư sinh, vòm ngực rộng đầy lôi cuốn nhưng em có những lý do riêng để không trả lời lại. Hai tuần sau, anh lại gửi tiếp lá thư thứ hai. Em khá bất ngờ nhưng vẫn không lay động, chỉ chủ động chào hỏi cho đúng phép lịch sự. Cả hai rơi vào im lặng triền miên với cuộc hẹn còn bỏ ngỏ không có hồi kết.
Những ngày cuối năm em bận rộn với cả núi công việc từ sáng sớm đến tối muộn, nhiều khi chẳng có thời gian để soi gương và chỉnh lại mái tóc. Rồi những chuyến du lịch dài ngày, những cuộc vui tưng bừng với bạn bè kéo em đi. Tuyệt nhiên không ai nói chuyện với ai. Dường như em quên hẳn về việc gặp anh. Thi thoảng thấy anh tương tác trên mạng xã hội, em tặc lưỡi thêm được một lượt tương tác cho vui cửa vui nhà vậy. Rồi một ngày đẹp trời, sau chiến thắng của đội bóng yêu thích, không kìm chế được cảm xúc, em phấn khích viết vài dòng lên mạng xã hội. Hiển nhiên như thường lệ thấy anh tương tác liền, lần này không thể im lặng nữa, sau vài câu chuyện nhỏ em vội vã rời khỏi văn phòng.
Cuối xuân tiết trời se lạnh, gió thổi từ lòng hồ mát lịm. Hơi hồi hộp một chút, anh nói anh mặc áo màu xanh da trời, em đưa mắt nhìn quanh hồ, đập vào mắt em là một anh chàng áo xanh tay đang dắt hai con nhỏ, em lướt qua một bác áo xanh đang câu cá. Và anh kia rồi, mặc áo kẻ xanh dương đang cười rất tươi, em phì cười thầm nghĩ thuyết màu sắc của đàn ông thật hài hước.
Phố đi bộ hôm nay thật tình, không gian tĩnh lặng, lá vàng rơi phủ kín những góc phố sáng bừng, nghe rõ từng bước chân vui nhộn của em, thoảng trong gió nụ cười trong trẻo. Từ ngày chia tay mối tình cũ, lâu lắm rồi em không còn lang thang ngoài phố. Anh đeo kính gọng đen, gương mặt thật thư sinh, sống mũi cao, xương quai hàm đầy nam tính, bờ môi hờ hững. Anh giản dị, nhẹ nhàng và trầm tính; trái ngược với sự sôi nổi, nhõng nhẽo, nghịch ngợm của nàng. Em nổi bật với mái tóc đen dài rơi qua bờ vai mảnh mai, màu son cam đào nhẹ nhàng.
Hai người ăn chung một cốc dâu lắc bên hồ. Bất giác em cố tình làm rơi que dâu xuống đất rồi khẽ khàng: "Dòng họ quy định ai mà ăn chung một que dâu với em là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em đó". Anh nhún vai: "Còn dòng họ anh cũng quy định ai đi hẹn hò với anh là phải chịu trách nhiệm với cuộc đời anh đó". Em mãi không quên những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Từ ngày có anh bước vào, cuộc sống em luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Anh ít khi nói những lời tình cảm nhưng ánh mắt, hành động chưa khi nào khiến em hết ngạc nhiên và xúc động. Có đôi khi giận dỗi, em lại nhớ quay quắt vòng tay ấm và giọng nói anh.
Ráng chiều trôi nhanh qua cửa sổ, một ngày dần tắt bên hiên, có ánh đèn đang sáng giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt; hai người ngồi cạnh nhau bên mâm cơm tối, nhấm nháp chút bia, những câu chuyện không đầu không cuối. Tivi phát đều đều những bộ phim Mỹ xưa cũ, tiếng cười vang khắp căn phòng nhỏ. Em nhẹ nhàng đóng khung từng khoảnh khắc bên anh. Đừng nói về tương lai, hãy nói về hiện tại, em thật sự rung động và hạnh phúc, không còn suy nghĩ nhiều, cố gắng sống tốt và vui vẻ mỗi ngày. Em yêu anh
"Này anh đẹp trai và tốt bụng của em. Chúc anh luôn vững vàng trên mỗi bước đi. Mong anh luôn lạc quan và an nhiên. Trong hôn nhân sẽ không tránh được những giây phút bất đồng hoặc mâu thuẫn, chúc chúng mình sẽ luôn lắng dịu để lắng nghe được tiếng lòng của đối phương, chậm lại một chút để thấy biết ơn mỗi sớm thức dậy cùng nhau".
Thật ra trước khi anh đến, em không còn niềm tin dành cho tình yêu và hôn nhân nữa, chỉ muốn sống một đời độc thân bình lặng, rồi xin vào làng trẻ để ngày ngày chăm sóc những đứa trẻ đáng yêu đến hết tuổi trẻ của mình. Rồi anh đã đến, thắp sáng niềm tin về tình yêu và hạnh phúc nơi em. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết và chúc tất cả những chàng trai cô gái đang còn độc thân sớm tìm thấy người dành cho mình. Chắc chắn sẽ có người dành cho mình, người ấy đang trên đường mang theo tình yêu tới bạn đó.
Yến
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc