Tôi viết những dòng này trong những ngày đầu năm 2026, khi Hà Nội vẫn còn nguyên cái lạnh se sắt của mùa đông. Cái lạnh quen thuộc của những con phố phủ sương sớm, của những buổi tối gió lùa qua từng dãy nhà, của cảm giác cô đơn mà tôi từng nghĩ là "đặc sản" của tuổi trẻ. Năm nay, mùa đông ấy dường như đã khác. Sự khác biệt bắt đầu từ một bài viết rất giản dị, được đăng trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress vào tháng 12 năm 2025, đúng thời điểm chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới.
Tôi đặt cho bài viết ấy một tiêu đề mà đến bây giờ vẫn thấy vừa ngây ngô vừa chân thành: "Nếu có anh bên cạnh, có lẽ mùa đông Hà Nội bớt lạnh hơn". Khi nhấn nút gửi bài, tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ là một cô gái sinh năm 2004, tính từ năm nay là gần 22 tuổi, vừa bước qua giai đoạn chênh vênh của tuổi đôi mươi. Tôi không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, càng không mơ mộng về một mối tình hoàn hảo. Tôi chỉ muốn viết ra cảm xúc của mình, cảm xúc của một người trẻ đã quen với việc tự lo cho bản thân, nhưng đôi khi vẫn thấy lòng trống trải giữa một thành phố đông người.
Tháng 12 vừa rồi, Hà Nội lạnh hơn mọi năm. Tôi nhớ rõ những buổi tối đi làm về, tay đút túi áo, bước nhanh qua những con đường rực đèn Giáng sinh mà lòng lại chùng xuống. Người ta đi thành đôi, thành nhóm, còn tôi quen với việc đi một mình; không buồn, nhưng cũng không hẳn là vui. Bài viết hẹn hò ấy không phải lời kêu gọi ai đó bước vào cuộc đời tôi. Nó giống như một lời tự sự, một cách tôi đối thoại với chính mình: tôi đã sẵn sàng cho một mối quan hệ chưa, tôi mong chờ điều gì ở một người đồng hành, tôi có đủ dũng cảm để mở lòng hay không.
Tôi viết về Hà Nội mùa đông, về những buổi sáng sớm sương mù, về mong muốn có một người cùng đi bộ, cùng uống trà nóng, cùng im lặng mà không thấy trống trải. Tôi không tô vẽ bản thân quá nhiều, cũng không đặt ra những tiêu chuẩn xa vời. Tôi chỉ viết đúng những gì của mình. Sau khi bài viết được đăng, tôi nhận vài phản hồi. Có những lời chúc, những lời động viên, cả những tin nhắn không phù hợp. Tôi đọc tất cả nhưng không vội vàng. Tôi hiểu rằng hẹn hò, dù qua một bài báo chính thống, vẫn cần sự tỉnh táo.
Rồi có một người nhắn cho tôi, cách nói chuyện của anh không quá khéo léo cũng không màu mè. Anh chỉ nói đã đọc bài viết của tôi vào một buổi tối rất lạnh, thấy trong đó có điều gì khiến anh muốn viết vài dòng. Anh kém tôi hai tuổi, trẻ hơn tôi tưởng nhưng lại có sự điềm tĩnh khiến tôi bất ngờ. Chúng tôi nói chuyện từ từ, không vội, không ai hứa hẹn điều gì, chỉ là những câu chuyện rất đời: công việc, gia đình, những nỗi lo nhỏ và cả những ước mơ chưa gọi tên. Tôi nhận ra rằng, đôi khi, sự kết nối không đến từ những điều lớn lao mà từ cảm giác được lắng nghe.
Ở độ tuổi gần 22, tôi không còn quá háo hức với tình yêu như những năm đầu đại học, nhưng cũng chưa đủ từng trải để hoàn toàn dửng dưng. Tôi học được rằng, không cần phải có người yêu để chứng minh mình hạnh phúc; nhưng nếu có một người phù hợp xuất hiện, mình cũng không nên khép cửa. Việc người ấy kém tôi hơn hai tuổi từng khiến tôi băn khoăn. Rồi tôi nhận ra, khoảng cách tuổi tác không quan trọng bằng sự tôn trọng và đồng điệu. Tôi không tìm một người che chở, cũng không muốn trở thành người "dẫn dắt". Tôi chỉ mong có một người đi cùng nhịp, chậm rãi và tử tế.
Đầu năm 2026, chúng tôi vẫn chưa gọi nhau là gì nhưng tôi biết, mình đang đứng trước một khởi đầu mới, không ồn ào, không chắc chắn, nhưng đủ để tôi mỉm cười khi nghĩ đến. Hà Nội đầu năm 2026 vẫn lạnh nhưng cái lạnh ấy không còn khiến tôi co ro như trước. Tôi vẫn đi một mình trên nhiều con phố, uống cà phê một mình vào cuối tuần. Giờ đây, tôi biết rằng có một người đang hiện diện đâu đó trong cuộc sống của mình, đủ gần để quan tâm, đủ xa để không tạo áp lực. Có lẽ, mùa đông không bớt lạnh đi, chỉ là lòng người đã ấm hơn.
Nhìn lại bài viết hẹn hò tháng 12 năm 2025, tôi không nghĩ nó đã "thay đổi" cuộc đời mình, nhưng nó giúp tôi thay đổi cách nhìn về bản thân: dám viết ra cảm xúc, dám mở lòng, dám tin rằng mình xứng đáng với những điều tử tế. Bước sang năm 2026, khi tôi gần 22 tuổi, muốn gửi cho chính mình một lời chúc: Chúc tôi đủ bình tĩnh để không vội vàng trong tình yêu, đủ chân thành để không đánh mất chính mình, đủ dũng cảm để đón nhận những điều mới mẻ. Chúc tôi, dù có ai bên cạnh hay không, vẫn luôn ấm áp giữa mùa đông Hà Nội, bởi vì hạnh phúc, sau cùng, phải bắt đầu từ chính tôi.
Phương Thảo