Giáng sinh lại sắp về, Hà Nội bước vào những ngày cuối năm với cái lạnh se sắt len qua từng con phố nhỏ. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên khác lạ khi được khoác lên mình ánh đèn vàng ấm áp, những cây thông trang trí rực rỡ trước các quán cà phê, trung tâm thương mại và cả trong những ngôi nhà nhỏ. Giữa nhịp sống ấy, tôi - một cô gái 21 tuổi, sinh năm 2004, đang sống và làm việc tại Hà Nội - chợt nhận ra mình mong mỏi một điều rất giản dị: có một người bạn trai để cùng nhau đi qua mùa Giáng sinh này.
Tôi hướng nội, không quen với những buổi tiệc đông người, không thích sự ồn ào náo nhiệt, càng không giỏi bắt chuyện với người lạ. Thế giới của tôi thường gói gọn trong những buổi chiều tan làm sớm, một quán cà phê quen, một cuốn sách chưa đọc xong và những suy nghĩ rất riêng. Có lẽ vì thế mà việc hẹn hò, yêu đương đối với tôi không phải là điều dễ dàng. Tôi không tìm kiếm một mối quan hệ chóng vánh, càng không mong một câu chuyện tình ồn ào. Tôi chỉ muốn một người đủ kiên nhẫn để bước chậm cùng tôi, đủ tinh tế để hiểu những khoảng lặng và đủ chân thành để ở lại.
Trong tưởng tượng của tôi, người bạn trai ấy kém tôi hai tuổi. Một chàng trai trẻ hơn, có thể chưa thật sự chín chắn theo cách của người lớn, nhưng lại mang trong mình sự tươi mới, chân thành và năng lượng tích cực. Tôi không cần anh ấy phải quá giỏi giang hay hoàn hảo, chỉ cần biết lắng nghe, biết quan tâm bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể là nhắc tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh, là chờ tôi tan làm để cùng đi bộ qua những con phố lung linh ánh đèn Giáng sinh, hay đơn giản là ngồi cạnh tôi trong một quán cà phê yên tĩnh, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.
Giáng sinh đối với tôi không phải là dịp phải đi đâu thật xa hay làm điều gì thật lớn lao. Tôi chỉ mong có một người để cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc bình thường nhưng ấm áp. Đó có thể là một buổi tối dạo quanh Hồ Gươm, khi tiếng nhạc Giáng sinh vang lên đâu đó giữa dòng người đông đúc. Tôi không thích chen lấn, nên chúng tôi có thể đi chậm, nói chuyện nhỏ nhẹ, để cái lạnh của Hà Nội trở thành một cái cớ dễ thương cho những bước đi gần nhau hơn. Hay đó có thể là một buổi tối ở nhà, cùng nấu một bữa ăn đơn giản, bật một bộ phim Giáng sinh quen thuộc và để thời gian trôi qua thật chậm.
Là một người hướng nội, tôi trân trọng sự an toàn trong cảm xúc. Tôi không dễ mở lòng, nhưng một khi đã tin tưởng, tôi sẽ dành cho đối phương sự chân thành trọn vẹn. Tôi mong người bạn trai ấy hiểu rằng tôi có thể không giỏi thể hiện bằng lời nói, nhưng tôi luôn quan tâm bằng hành động. Tôi sẽ nhớ những điều anh ấy thích, để ý những thay đổi nhỏ trong tâm trạng và sẵn sàng ở bên khi anh ấy cần một nơi để dựa vào. Tình yêu với tôi không phải là những lời hứa xa vời, mà là sự đồng hành bền bỉ qua những ngày rất đỗi bình thường.
Có lẽ ở tuổi 21, nhiều người nghĩ rằng tôi còn trẻ, còn nhiều thời gian cho yêu đương. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng cảm giác cô đơn không đo bằng tuổi tác. Trong những buổi tối Hà Nội trở gió, khi nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay giữa không khí Giáng sinh rộn ràng, tôi không ghen tị, chỉ chợt thấy mình cũng muốn có một người để cùng chia sẻ những khoảnh khắc ấy. Một người bạn trai kém tôi hai tuổi, không phải để tôi che chở hay dẫn dắt, mà là để cùng nhau học cách trưởng thành trong một mối quan hệ tử tế.
Giáng sinh năm nay, tôi không mong điều gì quá lớn. Tôi chỉ mong mình có đủ can đảm để mở lòng, đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đủ may mắn để gặp được một người phù hợp. Nếu có anh ấy bên cạnh, có lẽ mùa đông Hà Nội sẽ bớt lạnh hơn, những con phố quen sẽ trở nên đáng nhớ hơn và Giáng sinh sẽ không chỉ là một dịp lễ, mà là khởi đầu cho một câu chuyện hẹn hò nhẹ nhàng, ấm áp và chân thành.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Tuổi: 21 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
