Tôi năm nay 57 tuổi, anh chị cả của tôi đã lần lượt qua đời vì bệnh nặng cách đây vài năm. Trên tôi còn bố ruột năm nay 89 tuổi, ông mắc bệnh ung thư, bác sĩ đã trả về cho gia đình và dự đoán ông sống tiếp được chừng nửa năm. Mặc dù bệnh tật, già cả nhưng đầu óc ông còn khá minh mẫn.
Về tài sản, ông đã chi hết cho các con từ lâu, công bằng và sòng phẳng nên không có mâu thuẫn. Duy chỉ có một điều tôi băn khoăn không biết nên nói cho ông biết hay không, đó là một đứa của anh chị tôi là con nuôi chứ không phải con ruột.
Hồi mới cưới xong, tôi anh chị xuôi vào Nam lập nghiệp, nửa năm mới gửi thư về nhà một lần, ba bốn năm mới có điều kiện về thăm nhà. Đến lúc về thăm quê thì anh chị dắt hai đứa con về nhà, đứa lớn đi chập chững, đứa bé còn bế trên tay.
Đứa lớn là con nuôi vì anh chị nghe lời một ông thầy nói rằng phải xin con nuôi thì mới đẻ được con ruột. Ngoài vợ chồng anh chị, tôi là người thứ ba biết việc cháu không phải là máu mủ của dòng họ và giấu kín suốt mấy chục năm nay.
Ngoại hình của cháu khác xa những người trong họ, tuy nhiên vì ở xa và mỗi lần về chơi chỉ có vài ngày nên không ai để ý. Về giọng nói thì do ở với anh chị và tôi từ lúc tập nói nên cháu có giọng hệt người quê tôi.
Đến khi bây giờ có mạng xã hội, một số người trong họ lẫn trong gia đình kết bạn lẫn nhau, khi xem hình mới để ý kỹ hơn và tôi nghe xì xầm cùng là con mà sao khác nhau thế.
Anh chị tôi mấy chục năm nay đều yêu thương con nuôi như con ruột, không phân biệt đối xử, không thiên vị ai cả. Nhiều lần tôi định đề nghị anh chị nên nói chuyện này cho bố biết nhưng lần lựa mãi vì gia đình nhiều chuyện rối ren.
Nay bố sắp qua đời và còn minh mẫn, tôi có nên nói chuyện này cho ông biết trước khi nhắm mắt xuôi tay?
Nhị Hà
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.