Tôi mua được căn hộ đầu tiên cách đây bốn năm, sau gần một thập kỷ làm việc và tiết kiệm. Cơ duyên nhờ người quen giới thiệu một dự án sắp xây, tôi đăng ký mua, thanh toán hình thức cuốn chiếu.
Thanh toán đợt dự án cất nóc, sắp nhận nhà, tôi thấy thành quả khiến mình tự hào, bởi tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào, 2,5 tỷ đồng mua nhà tất cả đều do tôi tự gắng sức dành dụm sau chục năm đi làm.
Căn hộ tôi mua nằm ở vùng ven, cách trung tâm gần 20 km. Lúc mua, tôi chọn vì giá vừa túi tiền, lại yên tĩnh, nghĩ rằng đi lại xa một chút cũng chịu được. Nhưng thực tế không đơn giản.
Mỗi sáng tôi phải dậy từ rất sớm để chạy gần một tiếng vào công ty. Chiều tan làm, chỉ cần mưa gió, kẹt xe, họp gấp... là tôi về đến nhà trong trạng thái đói lả, mệt mỏi. Anh sếp của tôi có thuê một căn nhà làm công ty, biết chuyện nên khuyên tôi ở lại công ty ngủ nghỉ cho tiện.
Vì chuyện anh em đồng nghiệp 6 rưỡi đã tập trung lên ôtô đi khảo sát công trình ở tỉnh khá thường xuyên, hầu như tuần nào cũng đi vài ngày, về đến sân công ty đã 8-9 h tối nên tôi đành ở lại công ty.
Chỉ chiều thứ sáu là tôi chạy xe về nhà. Tôi ở trong căn nhà của mình được hôm tối thứ sáu, ngày thứ bảy, chủ nhật và sáng thứ hai đã có mặt ở công ty. Nhấn mạnh là do tôi vẫn còn độc thân, chưa vợ chưa con nên mới "ở ké" công ty được.
Nhiều người biết chuyện và có thể là các bạn sẽ hỏi tôi sao không cho thuê để đỡ phí. Nhưng nói thật, tôi không nỡ, cho thuê thì sợ hư hỏng, hơn nữa cuối tuần tôi vẫn về ở. Nếu cho thuê thì lại thuê trọ gần công ty, chẳng lẽ lại ở công ty mãi, sinh hoạt cũng bất tiện.
Vậy mới thấy nếu quy hoạch hợp lý có thể giúp người ta tiết kiệm vài giờ mỗi ngày, người ở xa 20-30 km đi làm không là vấn đề.
Tôi định vài năm nữa lập gia đình, rồi có con, không biết khi ấy sẽ thế nào? Còn bây giờ thì cố cày cuốc, bán căn nhà này rồi "hùn" vốn với vợ tương lai mua căn nhà ở vị trí gần hơn.
Thanh Đức