Tôi đã công tác trong môi trường công hơn hai mươi năm, trong đó có hơn bảy năm làm việc tại một trường đại học công lập. Hơn hai mươi năm - quãng thời gian đủ dài đủ để thấy ngành nghề mình chọn đã đổi thay ra sao, nhưng cũng đủ để thấm thía thế nào là hai chữ "đủ sống" trong đời sống của một viên chức.
Tôi có bằng tiến sĩ, đã nhiều năm phấn đấu để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II. Nghe có vẻ đáng tự hào, nhưng thật lòng mà nói, sau hơn hai mươi năm cống hiến, tổng thu nhập hàng tháng của tôi - sau nhiều lần tăng lương, cộng thêm phụ cấp, thu nhập tăng thêm - số tiền thực tế tôi nhận được sau khi trừ hết các loại thuế, bảo hiểm xã hội thì chưa đến 20 triệu đồng.
Con số ấy nếu sống ở quê và cả hai vợ chồng cùng lo kinh tế nuôi con thì thoải mái. Nhưng đó là con số không đủ để nuôi hai con đi học ở Hà Nội.
Con số đó đủ để duy trì sự tồn tại, nhưng không đủ để mơ ước. Và khi nhìn vào những hóa đơn học phí, viện phí, điện nước, tôi thấy con số ấy nhỏ bé đến tội nghiệp.
Với thu nhập hiện tại, mọi chi tiêu đều phải tính toán từng đồng: tiền ăn, tiền học, tiền sách vở, tiền đi lại, y tế... Mỗi tháng, chỉ cần phát sinh một khoản bất ngờ như con ốm, xe bị hỏng, nhà có đồ hỏng cần phải sửa, nhận nhiều thiệp mời đám cưới hay phải đi viếng nhiều đám ma là cả ngân sách gia đình lại phải "xoay xở".
Có những buổi tối, khi các con đã ngủ, tôi ngồi nhìn bảng chi tiêu mà chùng lòng. Không phải vì tôi bi quan, mà vì thấy mình đang phải gồng mình nhiều quá. Một người làm ở trường đại học, một người có học vị tiến sĩ, có hơn hai mươi năm kinh nghiệm công tác, mà vẫn phải sống trong cảnh phải tính toán từng hóa đơn, từng bữa ăn, từng đồng học phí cho con.
Đôi khi tôi tự hỏi: Có bao nhiêu người giống tôi - những công chức, viên chức, những giảng viên, những chuyên viên tận tụy - đang lặng lẽ xoay xở để đủ sống, trong khi vẫn cố gắng cống hiến hết mình cho công việc? Có bao nhiêu buổi tối, sau khi hoàn thành công việc cơ quan, chúng tôi lại ngồi soạn giáo án cho giờ thỉnh giảng ở trường khác, dịch tài liệu ngoài để bù vào khoảng trống của đồng lương viên chức?
Tôi vẫn nhớ, có lần con gái nhỏ hỏi: Mẹ ơi, mẹ là tiến sĩ, sao mẹ vẫn phải làm thêm nhiều việc bên ngoài thế? Tôi cười, xoa đầu con và nói rằng: "Vì mẹ muốn con được học hành đến nơi đến chốn". Nhưng sau nụ cười ấy, là một nỗi nghẹn trong tim.
Tôi biết, không phải riêng tôi - rất nhiều người làm công chức, viên chức khác cũng đang phải "thắt lòng" như thế, khi thấy công sức và thời gian của mình chưa được trả công tương xứng.
Nếu ai đó nói rằng tăng lương là chuyện của những con số, thì có lẽ họ chưa từng thấy những người như chúng tôi - những người ngồi bên bàn làm việc lúc nửa đêm, những người vẫn miệt mài giảng bài cả thứ 7, chủ nhật hay buổi tối dù lòng còn canh cánh chuyện gia đình. Mỗi đồng lương không chỉ là giá trị lao động, mà là một phần của niềm tin, là điều giữ cho chúng tôi ở lại với nghề, giữ cho ngọn lửa cống hiến không tàn.
Để đủ chi phí sinh hoạt cho ba mẹ con, tôi buộc phải làm thêm sau giờ hành chính. Cuối tuần, tôi nhận dạy thỉnh giảng tại một số trường cao đẳng, đại học tư. Những buổi dạy ấy thường kéo dài từ 7h sáng đến 17h chiều, đôi khi là cả hai ngày cuối tuần, trong khi những người khác được nghỉ ngơi bên gia đình. Có hôm, vừa giảng xong, tôi lại vội vã về nhà nấu cơm, tắm giặt, dọn dẹp, kèm con học rồi bật máy tính làm tiếp.
Chúng tôi hiểu rõ, làm công chức, viên chức nhà nước, vốn không thể giàu. Chúng tôi chọn nghề vì đam mê, vì mong muốn được góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung. Nhưng lý tưởng, nếu không có chỗ dựa vật chất, cũng có lúc mỏi mệt. Lòng tận tụy, nếu cứ bị bào mòn bởi nỗi lo cơm áo, cũng dễ lụi tàn.
Hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng một tháng, đã được điều chỉnh từ 1/7/2024. Nhưng chỉ cần bước ra chợ, nhìn giá thực phẩm, hóa đơn điện nước, học phí, y tế, nhà ở... là thấy rõ: mức tăng ấy dường như chưa theo kịp nhịp sống đang hối hả và khốc liệt hơn mỗi ngày.
Mức sống thực tế của người lao động đã tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ điều chỉnh lương. Một gói mì, một cân gạo, một lít xăng - tất cả đều tăng giá, nhưng mức thu nhập vẫn chỉ nhúc nhích từng chút một.
Nếu được tăng lương từ đầu năm 2026, tôi sẽ không nghĩ đó chỉ là "mức điều chỉnh lương cơ sở". Tôi sẽ nghĩ đến những buổi sáng mùa xuân, khi tôi và các đồng nghiệp bước vào cơ quan với niềm vui mới, thấy công sức mình được ghi nhận.
Tôi sẽ nghĩ đến những buổi tối có thể khép laptop sớm hơn, ngồi cùng con gái nhỏ xem phim, ăn hoa quả và nói chuyện về bài học trên lớp mà không còn phải ngồi dịch tài liệu.
Vũ Thị Minh Huyền