Vừa rồi, tôi có việc phải đi ngoại giao khá gấp nên cần "chỉnh trang" lại ngoại hình. Thế nên tôi ghé một tiệm tóc lạ, vì chỗ quen đóng cửa sớm. Bên ngoài không ghi bảng giá, tôi nghĩ chắc cũng tầm 80-100 nghìn đồng một lần cắt như mọi nơi nên bước vào.
Nhân viên hỏi tôi có gội đầu luôn không, tôi gật đầu. Cắt xong, thu ngân báo "tổng 300 nghìn anh nhé". Tôi quá bất ngờ, nhưng vẫn bấm bụng trả tiền.
Trước đây, tôi cũng từng như vậy nhiều lần. Đi ăn không hỏi giá - nhất là khi đi chung với người quen, mua hàng không hỏi chi tiết, đi làm hay mua hàng giá trị cao cũng ngại hỏi quyền lợi, bảo hành.
Lúc nào cũng nghĩ "thôi, hỏi chi cho kỳ", nhưng đến khi thiệt thòi thì mới thấy, kỳ là ở chỗ tại sao mình im lặng, sao lúc nãy mình không hỏi giá trước?
Tôi vẫn giữ cái tính ngại hỏi giá, nên sau rốt phải trả tiền trong ấm ức. Mà không chỉ riêng tôi, nhiều người xung quanh tôi cũng thế. Chúng ta nhiều khi ngại nói chuyện tiền bạc, sợ người khác nghĩ không tế nhị.
Nhưng thật ra, hỏi rõ là tôn trọng cả hai bên. Người bán có cơ hội nói giá, người mua biết mình đang chọn gì. Không hỏi mới là thiếu tôn trọng, vì coi chuyện tiền nong là điều phải né tránh.
Nhiều video bóc mẽ nhau chuyện bán đắt - bán rẻ khiến nhiều người tranh luận. Theo tôi, cốt lõi vấn đề không ở chỗ đắt hay rẻ, mà ở chỗ không minh bạch, có thỏa thuận giữa người mua kẻ bán ngay từ đầu.
Chung quy lại vẫn vì tâm lý sợ bị đánh giá khi hỏi về tiền, về giá, về quyền lợi. Nhưng thật ra, hỏi là quyền của người tiêu dùng, và là cách để tôn trọng công sức của cả hai bên. Người bán được nói rõ, người mua được chọn lựa.
Tôi tự hứa sẽ rút kinh nghiệm rằng làm gì cũng nên rõ ràng ngay từ đầu, không ngại ngùng gì khi hỏi giá trước nữa.