Sáng nay, Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs hầu tòa, bị xét xử sau sáu tháng bị bắt vì hành vi lừa dối khách hàng khi bán kẹo rau củ Kera.
Một phiên xử thu hút sự chú ý của công chúng, không chỉ vì họ là những gương mặt nổi tiếng mà còn vì câu chuyện đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm, niềm tin và giới hạn của sự yêu mến dành cho người có ảnh hưởng.
Trên mạng xã hội, hai thái cực xuất hiện rõ rệt. Một bên muốn họ được khoan dung vì những đóng góp trước đây, những hoạt động thiện nguyện, những hình ảnh đẹp tạo dựng suốt nhiều năm.
Bên còn lại yêu cầu xử thật nặng để làm gương, để chấm dứt xu hướng "người nổi tiếng trục lợi", bất chấp quy định lỏng lẻo và sự cả tin của công chúng. Sự chia đôi ấy cho thấy một thực tế: Chúng ta vẫn quen đánh giá bằng cảm tính nhiều hơn là dựa vào nguyên tắc.
Nhưng điều đầu tiên cần khẳng định rõ, trước pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng. Người nổi tiếng hay một cá nhân bình thường đều phải chịu trách nhiệm như nhau khi phạm luật.
Dù vậy, tôi thấy điều đáng tiếc nhất không phải ở bản án, mà ở sự chủ quan của chính những người đang sở hữu sức ảnh hưởng lớn. Khi chọn gắn tên mình vào một sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến sức khỏe, họ có nghĩa vụ kiểm chứng, phải hiểu rằng mỗi lời quảng cáo đều có thể trở thành niềm tin của hàng trăm nghìn người.
Công chúng cũng cần học một bài họ là có quyền yêu thích một thần tượng, nhưng cũng cần đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là nội dung giải trí, đâu là quảng cáo thương mại, đâu là trách nhiệm pháp lý. Sự tỉnh táo ấy không chỉ bảo vệ bản thân, mà còn tạo ra một môi trường lành mạnh, buộc những người có ảnh hưởng phải thận trọng hơn trong từng hành vi.
Nhìn lại câu chuyện của Thùy Tiên và Quang Linh, điều đáng tiếc nằm ở chỗ họ đã có trong tay mọi thứ danh tiếng, thiện cảm, cơ hội nhưng lại đánh đổi tất cả chỉ vì xem nhẹ quy tắc, xem nhẹ trách nhiệm của một người làm nội dung có tầm ảnh hưởng.
Dù bản án dành cho họ ra sao thì điều cốt lõi vẫn là việc người có sức ảnh hưởng coi trọng pháp luật, minh bạch, trung thực, thì niềm tin của công chúng mới thật sự có giá trị. Còn nếu tiếp tục giữ thói quen cảm tính, bênh vực vì yêu, lên án vì ghét, thì chính chúng ta đang góp phần tạo ra những bi kịch tương tự trong tương lai.
Tiếc cho họ, nhưng cũng mong đây là cơ hội để cả xã hội nhìn lại cách mình đối xử với thần tượng, cách thần tượng đối xử với niềm tin của mình. Vì cuối cùng, một cộng đồng trưởng thành là cộng đồng biết rạch ròi.
Chỉ như vậy, lòng tin mới được xây dựng từ sự tỉnh táo, chứ không phải từ ảo tưởng.