Ông bạn rất thân kế bên nhà tôi là một người đàn ông trung niên, cả gia đình sống bằng nghề bán phở. Cả tháng nay trời mưa nhiều, hai ngày cuối tuần cũng mưa, ông bạn tôi rầu rĩ vì hôm đó sẽ bán ế.
"Lúc bình thường bán cả trăm tô, nghe tưởng giàu lắm, nhưng cuối tháng lời chưa tới 15 triệu". Tôi ngạc nhiên. Doanh thu cả trăm triệu mỗi tháng, nhưng phần "sống được" của người bán lại chỉ bằng lương một nhân viên văn phòng.
Tôi đã từng buôn bán và hiểu lát cắt chân thật về độ chênh giữa doanh thu và lợi nhuận.
Một tô phở giá 45 nghìn đồng, trong đó tiền nguyên liệu đã ngốn khoảng 20-26 nghìn đồng. Điện, nước, nhân công hết thêm 5 nghìn. Tiền thuê mặt bằng tạm tính khoảng 6 nghìn một tô (tạm tính mặt bằng 18 triệu đồng một tháng). Như vậy, tổng chi phí 37 nghìn, lời 8 nghìn.
Tất nhiên đó là trong điều kiện lý tưởng, một quán bán 100 tô mỗi ngày, tức 800 nghìn tiền lãi, chưa khấu trừ hao tổn, hư hỏng, hàng ế. Một tháng chăm chỉ bán đủ 30 ngày thì chủ quán cầm về 15-18 triệu đồng.
Thế nhưng, doanh thu lại ghi nhận tới 135 triệu đồng một tháng, tức hơn 1,6 tỷ đồng một năm. Làm cực nhọc suốt ngày với nồi nước lèo, vừa phải lo giá thịt bò, giá hành lá, vừa phải tính toán từng đồng gas, điện... Nếu muốn tăng lợi nhuận, thì phải tăng giá bán lên, nhưng khi giá mắc lại ít người ăn hơn. Buôn bán, lời lãi quan trọng là góp gió thành bão.
Tôi thấy vấn đề nằm ở chỗ: hệ thống thuế hiện nay với hộ kinh doanh nhỏ vẫn dựa quá nhiều vào doanh thu ước tính, thay vì lợi nhuận thực tế. Một quán bán phở 1,6 tỷ đồng doanh thu một năm nghe tưởng lớn, nhưng lợi nhuận ròng chia 12 tháng thì cũng không khá hơn nhân viên văn phòng là bao.
Những hộ kinh doanh bán chăn ra gối nệm, đồ gia dụng... tỷ lệ hàng lỗi, hàng hư hỏng vẫn có.
Trong khi đó, chi phí ở đô thị tăng chóng mặt: tiền thuê mặt bằng, điện nước, giá thịt bò và gạo đều leo thang. Cái gọi là "doanh thu cao" thực chất là dòng tiền đi qua tay, chứ không phải "lợi nhuận bỏ túi".
Một người bán phở nói riêng hay buôn bán những mặt hàng khác, có doanh thu vài tỷ không có nghĩa họ "giàu", cũng như không phải cứ làm chủ quán là sung sướng hơn người đi làm thuê.