Nhiều người đàn ông sau ly hôn viện đủ lý do để rời xa con. Họ bảo "không muốn làm phiền", "để mẹ chăm sóc tốt hơn", "con còn nhỏ, không hiểu đâu".
Nhưng thật ra, đó chỉ là cách họ trốn tránh sự day dứt của chính mình. Không ai sinh ra đã làm cha giỏi. Làm cha, cũng như làm người - cần được học, được rèn, được thức tỉnh.
Tôi biết nhiều người mẹ sau ly hôn đã phải gồng gánh cả hai vai, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Họ đi họp phụ huynh thay cha, họ đứng ngoài sân trường ngước lên nhìn con biểu diễn, vừa tự hào vừa tủi thân vì chỗ ngồi bên cạnh mình trống trơn.
Họ trả lời những câu hỏi ngây ngô của con: "Sao các bạn có cha đi cùng, mà con không có?" bằng những câu nói dịu dàng mà tim thì đau nhói.
Và tôi cũng biết, có những đứa trẻ lớn lên với ánh mắt hướng về cánh cửa, chờ một người cha mà chúng vẫn tin "sẽ quay về". Chúng chờ đến khi niềm tin hóa thành sự chai sạn, chờ đến khi tình yêu trong lòng hóa thành nỗi oán giận.
Nếu người cha hiểu được điều đó, chắc sẽ không ai đủ dửng dưng để biến mất.
Không người mẹ nào, dù giỏi giang đến đâu, có thể thay thế vai trò cảm xúc của người cha trong hành trình trưởng thành của con. Vì mẹ dạy con yêu thương bằng trái tim, còn cha dạy con đứng vững bằng ý chí. Một đứa trẻ có đủ cả hai năng lượng ấy mới lớn lên thành người toàn vẹn.
Tôi luôn tự hào vì được lớn lên bên một người cha biết "ở lại" theo cách giản dị nhất bằng sự có mặt. Và chính vì thế, tôi không chỉ thương những đứa trẻ thiếu cha, mà còn thương cả những người đàn ông không biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất trong đời - cơ hội để làm một người cha trọn vẹn.
Đó là sự hiện diện không thể thay thế. Không người mẹ nào, dù giỏi giang đến đâu, có thể bù đắp được vai trò cảm xúc của người cha trong quá trình trưởng thành của con. Vì mẹ dạy con cách yêu thương bằng trái tim, còn cha dạy con cách đứng vững bằng ý chí. Một đứa trẻ có đủ cả hai năng lượng ấy mới lớn lên thành người toàn vẹn.
Người cha có thể không còn chung nhà với mẹ, nhưng vẫn có thể chung lòng với con. Chỉ cần một chút yêu thương, một lời động viên cũng đủ giúp con tin rằng: thế giới này vẫn an toàn, rằng đàn ông không phải ai cũng bỏ đi.
Tôi từng nghe cha nói: "Con không cần cha dạy điều lớn lao, chỉ cần con biết yêu thương và dám ở lại với người con yêu." Giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là bài học quan trọng nhất trong đời - bài học mà chỉ một người cha tử tế mới có thể dạy con mình.
Thành công của đàn ông không đo bằng số tiền họ kiếm được, mà bằng cách họ nuôi dưỡng tâm hồn con mình. Một người đàn ông thật sự mạnh mẽ là người biết chịu trách nhiệm với chính những sinh linh mang họ của mình và biết ở lại, như cha tôi.
Vũ Thị Minh Huyền