Con tôi đang học cấp THPT và trường chia lớp thành bốn nhóm theo các tổ hợp lựa chọn chuẩn bị cho tuyển sinh đại học. Cháu định chọn tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa). Nhưng ngay lập tức, lớp cháu sẽ không học Sinh học và không học Giáo dục kinh tế - pháp luật.
Điều đó đồng nghĩa: Cháu bước vào đời với hiểu biết Sinh học chỉ ở mức... cấp hai, rất khó hiểu về cơ thể, sức khỏe, môi trường, dinh dưỡng, những vấn đề thiết yếu của thế kỷ 21.
Cháu cũng bị mất nền tảng về kinh tế - pháp luật, trong khi đây mới là kiến thức quyết định khả năng thích nghi xã hội: quản lý tài chính cá nhân, hiểu luật để tránh rủi ro, nhận biết quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Không môn nào trong số đó là "môn phụ". Tất cả đều là kiến thức sống còn.
Từ câu chuyện này, tôi thấy có bất cập từ việc phân luồng lớp học theo tổ hợp môn để phục vụ tuyển sinh đại học. Cách làm này khiến học sinh bị tước đi cơ hội tiếp cận những kiến thức nền tảng cần thiết cho cuộc sống, trong khi mục tiêu của giáo dục phổ thông vốn phải là bồi dưỡng con người toàn diện, chứ không phải "đào tạo trước" cho kỳ thi đại học.
Việc xét tuyển theo tổ hợp từng có ý nghĩa trong giai đoạn 20–30 năm trước: Điều kiện kinh tế còn khó khăn. Công nghệ thấp, thị trường việc làm yêu cầu chuyên môn hẹp. Hệ thống giáo dục thiếu điều kiện để dạy rộng. Nhưng chính thế hệ chúng tôi đã phải trả giá vì sự chuyên môn hóa ấy.
Tôi vào đại học năm 2000, cũng theo tổ hợp Toán - Lý - Hóa. Ra trường, tôi giỏi chuyên môn kỹ thuật nhưng thiếu đủ thứ: kỹ năng giao tiếp, tư duy kinh tế, kiến thức xã hội - tâm lý, hiểu biết sức khỏe, nghệ thuật... Và tôi phải mất nhiều năm tự học, đọc tài liệu, tham gia các khóa đào tạo để bù đắp những mảng thiếu hụt đó.
Một kỹ sư không chỉ cần công thức. Một con người trưởng thành cần hiểu về tâm lý, kinh tế, sức khỏe, âm nhạc, hội họa, môi trường, pháp luật. Sau khi bổ sung những mảng kiến thức ngoài chuyên môn, tôi mới có thể tự tin giao tiếp, khởi nghiệp, hỗ trợ người khác và hiểu sâu cách con người vận hành cả về tâm lý lẫn sinh học. Thế hệ chúng tôi đã phải tự vá những lỗ hổng ấy.
Một xã hội hiện đại cần con người có hiểu biết toàn diện trước khi bước vào chuyên môn hóa. Công dân tương lai phải biết luật, biết kinh tế, hiểu sinh học cơ bản, có cảm thụ nghệ thuật và kỹ năng sống. Không môn nào là "thừa". Thế nhưng học sinh chọn tổ hợp không phải vì đam mê, mà vì "tổ hợp đó dễ đậu", "điểm cao hơn", "trường lấy tổ hợp đó".
Tôi cho rằng cấp đại học hoàn toàn có thể (và nên) tự lựa chọn phương thức tuyển sinh: đánh giá năng lực chuyên sâu phỏng vấn bài luận bài thi đặc thù theo ngành xét thành tích học tập toàn diện hoặc các tiêu chí riêng phù hợp đặc thù ngành nghề.
Còn phổ thông phải trở lại với chức năng gốc: Trang bị năng lực nền tảng toàn diện cho công dân tương lai. Không phân hóa quá sớm. Mục tiêu của giáo dục phổ thông phải là hình thành con người toàn diện, chứ không phải phân loại học sinh thành những bộ môn rời rạc.
Quang Tan