Những câu chuyện đổi đời nhờ trúng đất mà tôi đọc được thường có một kịch bản điển hình thế này: Một người nào đó, với "tầm nhìn xa trông rộng", mua một lô đất ở ngoại ô thành phố, từ lúc nơi đây còn hoang vu, sình lầy, sau mấy chục năm, đô thị hóa đến trước ngõ, giá đất tăng vùn vụt... và bỗng dưng thành tỷ phú.
Bí quyết này chẳng có gì là cao siêu, miễn có vốn mua đất và thời gian để chờ đợi. Nhưng điều này cho thấy: chính sách quy hoạch thường đi sau, trễ nhịp hơn rất nhiều so với độ nhạy của người dân.
Có nghĩa là, người dân xí phần trước bằng cách mua đất để đó, rồi mãi sau này, quy hoạch và xây dựng đường xá, siêu thị, nhà trẻ, trường học mới đến sau. Vì thế, tôi thấy đặc thù đô thị của chúng ta lẻ tẻ, manh mún, đường xá thì nhỏ hẹp, chưa mang tính đồng bộ nhiều. Nhà cửa thì trồi ra sụt vào, hẻm nhỏ, hẻm to rất nhiều.
Trong lịch sử quy hoạch đô thị, khu Bàn Cờ (quận 3, TP HCM) là một trong những khu quy hoạch trước rồi người dân mới đến ở sau: Vào năm 1910, dưới thời Pháp thuộc, thành phố Sài Gòn khi ấy được mở rộng về phía Tây. Khu đất phía trong đường Nguyễn Thiện Thuật được quy hoạch, xẻ ngang, vạch dọc như ô bàn cờ để phân cho dân chúng xây nhà. Vì vậy, người dân đặt đây là khu Bàn Cờ.
Và nhiều người đánh giá khu Bàn Cờ với đường xá đan xen là nơi quy hoạch đẹp nhất của thành phố.
Gần đây, tôi nghe nhiều người nhắc đến "thành phố 15 phút" với khái niệm: Thành phố 15 phút là mọi người sống trong các đô thị nên được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu như việc làm, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và giải trí trong vòng 15 phút đi bộ hoặc đi xe đạp.
Mục đích là để giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện cơ giới, thúc đẩy cuộc sống lành mạnh, bền vững và hạnh phúc hơn cho mỗi cá nhân và cả xã hội. Ý tưởng này được đề xướng bởi Carlos Moreno, giáo sư Đại học Sorbonne ở Paris, Pháp vào năm 2016.
Khi chia sẻ điều này, một số bạn bè của tôi hào hứng: Nếu chỗ vui chơi giải trí và chỗ làm việc chỉ cách 15 phút đi bộ hay đi xe đạp thì còn gì bằng. Nhưng theo tôi, khi áp dụng cho các thành phố ở ta, nên tính bằng đơn vị '15 phút xe máy hoặc ôtô", bấy nhiêu đây là đã mừng rồi. Bởi vì nhiều người đang than phiền rằng phải vật lộn với chiếc xe máy một hai tiếng mỗi ngày trên đường chỉ để đi làm và về nhà.
Và điều quan trọng: Vì sao 15 phút xe máy chứ không phải đi bộ hay xe đạp? Đơn giản là vì quy hoạch, xây dựng giao thông công cộng lại đi sau tốc độ mua đất "xí" chỗ trước của nhiều người.
Và một thực tế là: Dù đổi qua 15 phút đi xe máy, nhưng thực tế rất nhiều người vẫn khó lòng đi làm, về nhà trong chừng ấy thời gian.
Vĩnh Phan
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.