Tôi vẫn nhớ như in một câu nói thoáng qua mà ai đó từng dành cho mình: "Trông bạn già quá". Chỉ một câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại trở thành vết xước trong lòng tôi suốt nhiều năm.
Tôi từng soi gương hàng giờ, tự hỏi: "Phải chăng mình không còn đủ trẻ trung để tỏa sáng? Có phải mình đã đi qua thời điểm đẹp nhất của tuổi đời?".
Hai mươi năm trước, tôi là một cô gái trẻ 20 tuổi nhưng luôn mặc cảm. Tôi ít khi dám xuất hiện trước đám đông, ngại giao tiếp, ngại bày tỏ ý kiến. Chỉ cần ai đó khen một người khác trẻ trung, xinh đẹp hơn là trong lòng tôi đã rộn lên nỗi bất an. Tôi cứ nghĩ rằng sự công nhận của người khác là thước đo giá trị của bản thân.
Chính vì vậy, khi bị chê già, tôi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tôi rơi vào vòng xoáy của việc chăm chút ngoại hình quá mức, từ mỹ phẩm, quần áo cho đến những liệu pháp làm đẹp. Thế nhưng, càng cố gắng thay đổi bề ngoài, tôi lại càng nhận ra sự trống rỗng bên trong. Tôi vẫn chưa thực sự tự tin.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi tôi tình cờ nghe một người nói: "Bạn có thể không phải là người trẻ nhất hay đẹp nhất, nhưng bạn có thể là người tự tin nhất. Và tự tin luôn khiến bạn tỏa sáng".
Câu nói ấy đã đánh thức tôi. Tôi nhận ra mình không thể cứ mãi chạy theo sự đánh giá của người khác. Tôi cần học cách đứng vững bằng chính nội lực. Tôi bắt đầu rèn luyện từng chút một:
Học cách nói trước đám đông: Từ những buổi họp nhỏ, tôi tập trung chuẩn bị kỹ, rồi dần dần mạnh dạn trình bày quan điểm. Mỗi lần vượt qua nỗi sợ hãi, tôi lại thấy mình trưởng thành thêm một chút.
Rèn luyện ngôn ngữ cơ thể: Tôi tập giữ ánh mắt tự tin, nụ cười chân thành, dáng đi ngay ngắn. Những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng lại thay đổi rất nhiều cách người khác nhìn nhận tôi.
Chăm sóc bản thân từ bên trong: Tôi chú trọng hơn đến sức khỏe, tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tôi cũng vững vàng hơn.
Tôi nhận ra rằng, sự "già" đôi khi chỉ nằm trong cái nhìn của người khác, còn bản thân mỗi người mới là người quyết định mình có già hay không. Có những người dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tâm hồn đã cũ kỹ, ngược lại, có những người ngoài bốn mươi, năm mươi vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống.
Ngày trước, tôi từng nghĩ để tỏa sáng, mình cần có ngoại hình nổi bật hay thành công vang dội. Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, sự tỏa sáng bắt nguồn từ chính sự tự tin và bình an bên trong. Khi tôi thật sự thoải mái với bản thân, người khác cũng sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực đó.
Nếu bạn từng bị ai đó nhận xét rằng mình "già", xin đừng quá bận lòng. Đó chỉ là một góc nhìn, đôi khi thiếu tế nhị. Hãy coi đó là động lực để hoàn thiện bản thân, thay vì biến nó thành xiềng xích trói buộc.
Hãy nhớ: Tuổi tác chỉ là con số.
Vẻ đẹp thật sự đến từ sự tự tin, tri thức và cách ta sống.
Mỗi người đều có một thời điểm để tỏa sáng, và không bao giờ là quá muộn.
Như Quỳnh