Gần Tết năm ngoái, tôi từ giã người hàng xóm cả chục năm chuyển nhà. Họ chuyển từ một căn nhà trong hẻm cụt, ra biệt thự phố ở rộng rãi hơn. Căn biệt thự này được mua từ tiền tích cóp lúc làm ăn được, và họ thấy đã đến lúc phải chuyển nhà, vừa để gia đình ăn ở sinh hoạt và làm trụ sở giao dịch cho công ty.
Đến sát Tết, người hàng xóm này gọi điện, nhờ tôi giới thiệu người quen dưới quê có trồng mai vàng để họ mua một cây, trưng trong dịp Tết. Đặc biệt, phải là người quen, vì sau Tết họ gửi về để thuê chăm sóc.
Tôi giới thiệu ngay người bán mai là một ông chú ngoài sáu mươi, kinh doanh cây cảnh. Đến ngày, ông chở chậu mai có tán rất đẹp, giá non trăm triệu đồng bằng xe tải nhỏ. Giao cây xong, lúc gọi điện cảm ơn vì đã giới thiệu, ông chú buột miệng: "Nhà to vậy mà sao vắng quá. Ở đó chắc buồn chết".
Rồi chú kể, mấy năm nay bán mai cho nhiều khu biệt thự mới, nhưng rất ít nơi có không khí Tết thật sự. "Mai đẹp mà không có người ngắm".
Lúc sang chơi và thăm nhà mới, ông hàng xóm của tôi cũng bảo "phải ở xóm mọi năm là rủ nhau bắt bếp nấu bánh chưng rồi, ở đây sáng sủa, rộng rãi nhưng vắng và xa".
Tôi quan sát thì thấy đúng là xung quanh vắng thật. Những căn có người ở cũng chỉ làm công ty, ngày Tết người ta về quê hết nên càng vắng. Những tiện ích tưởng như đương nhiên ở khu dân cư như quán ăn, tiệm tạp hóa, quán cà phê đều xa.
Tôi biết nhiều người mua biệt thự với kỳ vọng đổi đời sống, nhưng sau đó hoặc cho thuê làm văn phòng, hoặc bỏ trống, hoặc bán lại với giá thấp hơn mong muốn. Lý do vì một không gian được thiết kế để ở, nhưng thiếu cộng đồng để sống cùng.
Vấn đề của những khu biệt thự này không chỉ là chuyện xa hay gần trung tâm. Cốt lõi là không hình thành được hệ sinh thái sinh hoạt tối thiểu: hàng quán, dịch vụ, trường học, sinh hoạt cộng đồng. Nhà được xây trước, người đến sau hoặc không đến. Kết quả là những dãy biệt thự đẹp đẽ nhưng đóng cửa im lìm, Tết đến cũng chẳng náo nhiệt lên tí nào mà càng thêm vắng.
Ở góc độ nào đó, việc nhà xây xong nhưng tiện ích không đi kèm không chỉ là câu chuyện cảm nhận sống, mà còn là vấn đề tuân thủ cam kết dự án. Theo nguyên tắc quản lý phát triển đô thị, một dự án nhà ở khi được phê duyệt phải gắn với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tương ứng: đường sá, điện nước, cây xanh, trường học, dịch vụ thiết yếu.
Vậy, nên giải quyết bài toán này thế nào? Có lẽ, câu trả lời không chỉ nằm ở chủ đầu tư, mà còn ở chính những người mua nhà.
Rất nhiều người mua biệt thự với hình dung về một đời sống được nâng cấp rộng rãi hơn, yên tĩnh hơn, sang trọng hơn. Nhưng lại quên mất rằng, đời sống không chỉ được tạo nên bởi diện tích và kiến trúc, mà bởi những con người sống quanh mình.
Tôi nghĩ, từ cái ý cây mai trưng Tết đẹp mà không có người ngắm, tại sao không tính toán làm những điều tương tự? Ý tôi là những khu biệt thự này, vốn có cảnh quan đẹp rồi, nếu "giãn dân", "giãn các công ty" ra, kéo người - ở đây là các nhân viên, trụ sở các công ty về khu vực này, khi có người, tiện ích sẽ tự dưng xuất hiện. Liệu, cách này có làm thay đổi cục diện vắng vẻ ở những khu biệt thự bỏ hoang?
Phúc Trường