Ứng dụng thời tiết của điện thoại đưa ra dự báo: Tia UV cao, tránh nắng đến 16h00. Sài Gòn đang bước vào mùa khô và nắng nóng đỉnh điểm còn chưa tới, nhưng mấy tuần gần đây, tôi đã thấy nóng bức. Nhất là buổi trưa từ 11h, nếu có việc phải ra đường thì không khác gì cực hình.
Thảo nào mà các chị các cô cứ trùm khăn kín mít để chống nắng. Nhưng tránh ánh nắng trực tiếp thì được, còn nóng thì vẫn hoàn nóng. Cái nóng len lỏi từ phía trong người, từ mặt đường bốc lên, từ các toà nhà phả ra...
Nhân tiện câu chuyện đường Lê Lợi nên làm mái che hay trồng cây xanh, tôi vẫn chọn cây xanh thay vì mái che. Cây xanh, đâu nhất thiết phải là cây to, bự. Vẫn có thể trồng những loại cây thấp nhưng tán lá um tùm hoặc làm giàn để trồng các loại dây leo. Cái quan trọng là cần làm thêm những mảng xanh cho thành phố.
Tôi cũng phát hiện tâm lý coi thường cây xanh vì đã có máy lạnh ở một số người. Luận điểm mà họ đưa ra là: rễ cây xanh phá vỉa hè, lá rụng làm tắc cống, gãy đổ trong mùa mưa bão... Thậm chí tôi còn thấy một số người bảo rằng bây giờ các toà nhà đều có máy lạnh, ôtô, taxi cũng có máy lạnh nên không sợ ra đường.
Dẫu không nghĩ đến cho những người đi bộ, đi xe máy thì đây là một suy nghĩ sai lầm về giá trị của cây xanh và vai trò của chúng trong cuộc sống.
Người ta có thể coi thường cây xanh vì họ cho rằng máy lạnh có thể cung cấp cho họ không khí mát mẻ và thoải mái hơn so với cây xanh. Tuy nhiên, cây xanh là một phần không thể thiếu của môi trường sống và có nhiều lợi ích đối với con người.Cây xanh còn tạo ra không gian xanh đẹp mắt và có tác động tích cực đến tinh thần và sức khỏe của con người.
Một dạo, các bạn về nhà tôi chơi, đương lúc nắng nóng nhất nhưng chúng tôi vẫn ung dung ngồi hoặc mắc võng nằm ngủ trưa, dưới bóng mát của những tán cây trong vườn.
Buổi tối đi ngủ thì không cần bật máy lạnh (dù bây giờ ở quê, số nhà lắp máy lạnh khá nhiều), chỉ cần một chiếc quạt thôi thì không khí đã mát mẻ hơn nhiều so với thành phố. Thậm chí lúc 3-4h sáng còn phải đắp chăn thì không khí trở nên lạnh hơn từ những vườn cây.
Còn ở Sài Gòn, lúc đi dưới những con đường rợp bóng cây xanh như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Huyền Trân Công Chúa hay Trương Định, tôi thấy thật mát mẻ dễ chịu vô cùng. Đến lúc rẽ sang những con đường trơ trọi cây xanh, tôi cảm thấy như lạc sang một thế giới khác vì nóng bức, 30 giây chờ đèn xanh đỏ thôi là đã cảm thấy dài đẵng và khó chịu.
Thế Văn
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.