Tôi 39 tuổi. Vợ 43 tuổi, trẻ, đẹp. Chúng tôi chưa có con dù kết hôn hai năm rồi, nguyên nhân ở tôi.
Tôi 29 tuổi, mới cưới vợ bằng tuổi chưa được một tháng. Đáng lẽ thời gian này phải hạnh phúc nhất nhưng những gì tôi nhận lại toàn trái đắng.
Ba năm trước bố từng khiến tôi uất ức, căm phẫn. Tết vừa rồi bố lại khiến tôi nuốt nước mắt vào trong vì sự phản bội bố dành cho mẹ.
Tôi 23 tuổi, vừa quen bạn trai bảy tháng. Anh là mối tình đầu của tôi, cả hai đã gặp mặt ba mẹ đối phương cách đây một tuần.
Tôi xin mạn phép tâm sự một lần duy nhất rồi khép lại quá khứ, nỗi buồn và năm cũ.
Một mùa xuân nữa lại về, nhà nhà chuẩn bị cho dịp tết đoàn viên. Tôi viết lá thư này gửi đến người vợ yêu dấu, cũng là mẹ của các con tôi.
Ngày cúng ông Táo hôm đó, tôi đang ngồi sửa hợp đồng để cọc mua nhà, vợ dọn dẹp bếp chuẩn bị nấu ăn. Rồi chuyện bất hòa đã xảy ra giữa chúng tôi.
Mẹ là người tôi hay gọi về nhất nhưng không dám nói ra những điều tiêu cực, sợ mẹ buồn. Tôi chẳng biết mình thích gì và cố gắng sống để làm gì.
Tôi là nữ, 27 tuổi, sống ở Sài Gòn. Đôi khi tôi cứ băn khoăn mãi, có phải cách sống của mình sai không?
Vợ tôi là giáo viên cấp ba, những tưởng là người hiểu biết nhưng lối sống và suy nghĩ thật kinh khủng.
Bên ngoại tôi có hai chị em, vợ tôi và cậu em trai. Em trai vợ không may qua đời sớm, bỏ lại vợ và hai đứa con trai còn nhỏ.
Gần tết rồi mà tôi chẳng thấy vui, cảm giác lạc lõng khi đi giữa dòng người tấp nập.
Tôi 26 tuổi, sống tại Ninh Bình, bạn gái kém một tuổi, yêu được năm rưỡi.
Tôi 35 tuổi, sinh ra ở vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông. Nhà tôi có ba anh em, hai trai một gái, tôi là anh cả. Về tôi, có thể dùng từ chính xác nhất: thất bại.
Tôi 34 tuổi, có chồng và hai con, làm hành chính ổn định, thu nhập 10-15 triệu đồng mỗi tháng, lúc bận lúc nhàn, thời gian nhàn nhiều hơn.
Anh và tôi đều 31 tuổi, quen hơn một năm. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai muốn tiến xa hơn nên quyết định về ra mắt hai bên gia đình.
Vợ chồng tôi có cuộc sống tương đối ổn, tổng thu nhập hơn 40 triệu đồng mỗi tháng, hàng năm thưởng Tết tầm 50-60 triệu đồng nữa, nói chung không dư giả nhiều.
Tôi và vợ ly hôn tám năm trước, lỗi phần lớn do tôi. Lúc ấy vợ ở nhà trông con, không có việc. Tôi gia trưởng và có phần xem thường vợ nên em đơn phương ly hôn.
Khi một người đã đầu hàng cuộc sống, đầu hàng áp lực vật chất và khó khăn gian khổ thì thứ tình yêu từng cố gắng vun đắp cũng vỡ tan tành, chẳng còn lại gì.
Khi viết những dòng này tôi đã hết khả năng chịu đựng tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ xưởng cơ khí cạnh nhà.