Hồi học cấp ba xong tôi định đi học ở một trường cao đẳng ngành quản trị kinh doanh. Xét tuyển đậu rồi nhưng bố mẹ lại không muốn tôi đi học, bảo con nhà người ta cũng học đại học ra rồi phải giấu bằng để đi làm. Tôi buồn vì không được đi học mà cũng không muốn đi làm công ty, không muốn ở gần bố do tính hai bố con không hợp nhau.
Tôi tự quyết định lên Hà Nội xin việc, làm lễ tân nhà hàng, tích cóp tiền đi học. Sau nửa năm đi làm, tôi để dành được 12 triệu đồng. Mẹ lúc đấy gọi về bảo tôi sang Nhật làm, con của cô cũng đi nên mẹ muốn tôi đi theo. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ gì, chỉ biết nghe lời mẹ, một phần cũng muốn đến một đất nước mới để có trải nghiệm mới.
Năm nay tôi 21 tuổi, sang Nhật được hai năm rồi, lao động phổ thông, không có bạn bè là người Nhật. Tôi có bạn là người Việt, cũng hay xích mích. Vừa rồi không có việc do dịch bệnh nên thu nhập của tôi thấp. Tôi cô đơn, chán nản, không biết khi về nước sẽ làm gì, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi không biết mình có bị trầm cảm hoặc nghĩ tiêu cực rồi tự buồn không. Nhiều khi tôi muốn gọi cho bạn bè tâm sự mà chẳng có ai. Mong được các bạn tư vấn.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc