Trong đó có hai cô tôi để tâm, cô gái ở tỉnh anh đi công tác và người phụ nữ lớn tuổi hơn, thường chụp ảnh gợi cảm gửi anh.
Tôi không nghĩ một ngày mình lại thấy thoải mái khi trò chuyện với đồng nghiệp nam hơn là nói chuyện với chính chồng mình.
Tôi không hiểu chị ta giàu có, chồng con đuề huề như thế, sao lại cứ thích lén lút, hẹn hò với chồng người khác vậy?
Khi tôi dọa sẽ gọi cho người yêu cũ của bạn gái, cô ấy nhắn tin cho anh ta để không nghe máy.
Có lẽ chẳng có câu chữ nào đủ sâu sắc để lột tả được nỗi nhớ, nỗi tiếc và tình yêu chưa từng phai ấy.
Tôi không giải thích được sao lại xót xa khi thấy cậu ở lại muộn để hoàn thành nốt việc, tim đập nhanh khi cậu hỏi vài câu xã giao.
Giờ tôi chỉ là mẹ của hai con, là người học cách giữ lại bình yên sau khi đã yêu quá nhiều, đau quá lâu, tỉnh táo quá muộn.
Tôi muốn được ai đó mới mẻ, hấp dẫn để ý tới mình, chứ không phải chỉ là người vợ ngoan, người mẹ đảm đang trong mắt anh.
Với nhiều người, ngoại tình chỉ xảy ra khi có sự gần gũi thể xác nhưng thực tế, có một dạng phản bội còn tinh vi và đau đớn hơn: ngoại tình tư tưởng.
Tôi thấy thương vợ nhưng không hiểu sao những ám ảnh và tiếc nuối về cô gái đầu tiên khiến tôi không hết lòng với vợ được.
Tôi hối hận vì đã ký giấy kết hôn, nó khiến tôi như người có tội trong hoàn cảnh hiện tại, trong khi tôi tốt đẹp hơn vậy nhiều.
Nằm bên chồng nhưng tôi lại nhớ tới những yêu thương, 'gần gũi' với người đó rồi tự thấy tội lỗi và ghê tởm chính mình.
Tôi không ngừng nhớ về chị, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng, nụ cười của chị.
Tôi và người mới đã gặp nhau hai lần, quá sớm để hiểu được một người, quá sớm để kết thúc chuyện tình 3 năm.
Vừa rồi tôi phát hiện hai người họ vẫn nhắn tin qua lại, tôi không biết làm sao để giữ gia đình và danh dự.
Bao nhiêu đêm tôi giằng xé, giày vò nhưng không vượt qua nỗi bản thân để rồi lúc nào cũng canh cánh bên mình một nỗi buồn nặng trĩu.
Chồng đi xa, tôi có những áp lực trong cuộc sống và công việc nên nghĩ nói chuyện với anh cho vui.
Từ lâu tôi đã biết chồng hay liên lạc với người phụ nữ khác, chỉ là nhắn tin nhưng nhắn rất nhiều, khoảng từ mười năm nay.
Thời gian vừa qua, tôi thấy cực hình, dành nhiều thời gian để nói chuyện với chồng con, đi du lịch, đọc sách... nhưng trong đầu luôn nghĩ về anh.
Tôi và anh đều yêu thương gia đình nhỏ của mình và biết cả hai không thể ly dị chồng, vợ để đến với nhau.