Có những cảm giác đến rất bất ngờ, không báo trước, cũng không xin phép lý trí. Khi nó đến, tôi nhận ra mình đã không còn tập trung nổi vào công việc, đầu óc cứ lẩn quẩn bởi hình ảnh của một người... chỉ mới quen qua một ánh mắt. Cách đây khoảng 10 ngày, tôi đi dự đám cưới người bạn. Bữa tiệc đông đủ, ồn ào, ai cũng cười nói rôm rả.
Trong một khoảnh khắc rất tình cờ, tôi ngước nhìn sang mâm kế bên, ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của một cô gái. Chỉ là một giây thôi nhưng kỳ lạ là cả hai đều không vội quay đi. Chúng tôi nhìn nhau, ngại ngùng, rồi lại lén nhìn thêm lần nữa. Ánh mắt ấy cứ vương lại suốt buổi tiệc, như một sợi chỉ mỏng mà dai, kéo tôi ra khỏi những câu chuyện xung quanh.
Sau hôm đó, tôi có dịp nói chuyện với em. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao, rồi dần thành những cuộc trò chuyện mỗi ngày. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng mình có cảm giác thương, nhớ một người phụ nữ là khi nào. Có lẽ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi tưởng mình đã khô cạn những rung động ấy. Vậy mà giờ đây, chỉ qua một ánh mắt, vài cuộc trò chuyện, lòng tôi lại xao xuyến như thời còn trẻ.
Cảm giác được quan tâm, lắng nghe, được ai đó hỏi han mình một cách chân thành... làm tôi thấy ấm áp. Một thứ hạnh phúc rất nhẹ, mong manh nhưng đủ khiến tôi mất ngủ. Mấy đêm nay, tôi thường mơ thấy em. Trong giấc mơ, em ở rất gần, nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ lại xa vời. Gần mà xa, xa mà lại gần, một cảm giác rất khó gọi tên.
Điều khiến bản thân hoang mang nhất là tôi đã có gia đình. Tôi có một người vợ đẹp, hiền, những đứa con ngoan. Cuộc sống của tôi nhìn từ bên ngoài là điều nhiều người mong ước. Tôi không thiếu thốn, không cô đơn theo nghĩa thông thường. Vậy mà cảm giác "say nắng" này lại xuất hiện, khiến tôi vừa bối rối vừa sợ hãi.
Tôi tự hỏi rất nhiều lần, đây chỉ là rung động thoáng qua hay là dấu hiệu của một khoảng trống nào đó trong tôi? Tôi có nên để cảm xúc này trôi qua như một cơn gió, hay tôi đang đứng trước nguy cơ đi quá giới hạn? Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cũng không muốn tự dằn vặt trong những suy nghĩ sai trái.
Tôi viết ra những dòng này không phải để tìm sự biện minh, chỉ mong nhận được lời khuyên từ những người từng trải. Làm sao để gỡ bỏ hình ảnh ấy khỏi tâm trí? Làm sao để giữ mình đứng đúng vị trí, khi trái tim bỗng dưng lệch nhịp? Có phải ai trong đời cũng một lần như vậy, rồi học cách bước qua? Tôi rất mong được lắng nghe.
Thuận Phong