Tôi 32 tuổi, lấy chồng được chín năm, có hai con gái, đang suy nghĩ việc bỏ chồng.
Tôi 28 tuổi, chồng 32 tuổi, cả hai đều làm văn phòng, lương tháng của tôi chín triệu đồng, chồng ngoài 20 triệu đồng.
Tôi là nữ, 30 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng; chồng 35 tuổi, làm việc tự do tại nhà.
Tôi 30 tuổi, làm kế toán; chồng 32 tuổi, cưới được hai năm, có bé gái 13 tháng tuổi.
Tôi ở quê miền Trung, 30 tuổi, lấy chồng người gốc Sài Gòn được hai năm, có một bé, đang ở nhà chồng.
Tôi 42 tuổi, chồng 48 tuổi, cả hai tay trắng lập nghiệp tại Đà Nẵng, giờ có một ít tài sản để dắt lưng.
Tôi 28 tuổi, chồng bằng tuổi và công tác tại địa phương tôi ở; chúng tôi có với nhau bé chín tháng tuổi.
Chúng tôi kết hôn được một năm sau thời gian dài tìm hiểu. Cuộc sống hôn nhân khiến tối sốc, gần đây có ý định dừng lại với chồng.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được một năm sau ba năm yêu nhau, có bé gái bốn tháng tuổi.
Đọc bài: "Vợ coi thường khi tôi thất nghiệp", tôi như thấy hình ảnh của mình trong người vợ đó.
Mẹ chồng khinh thường cha tôi, còn nói mẹ tôi bỏ bùa nhà họ, còn tôi thì bà nói lúc đầu không muốn cho cưới.
Tôi là tác giả bài: "Thất vọng về chồng", xin chia sẻ thêm để mọi người có thể đánh giá khách quan hơn.
Vợ chồng tôi quen khi học chung đại học, anh hơn tôi vài tuổi, chúng tôi đã có một bé.
Tôi 35 tuổi, vợ chồng đang có công việc trong một công ty nhà nước đáng mơ ước.
Tôi từng đọc rất nhiều và chuẩn bị tâm lý trước khi kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân lại quá phũ phàng.
Cuộc hôn nhân của tôi kéo dài 10 năm, cả hai yêu và tìm hiểu được hai năm rồi đi đến kết hôn.
Tôi và chồng kết hôn hai năm, bé hai tuổi; giờ tôi ở nhà làm nội trợ, chăm con, bán hàng online.
Thú thật, tôi không yêu chồng nhưng vì lời nhắn gửi của mẹ anh mà bản thân đã vướng vào mối tình không lối thoát.
Chồng tôi 40 tuổi, quần áo thay ra không biết nhét vào máy giặt mà vứt bừa ra giường, đợi vợ vào dọn.
Vợ chồng tôi sau bốn năm tìm hiểu thì tiến đến hôn nhân; anh là người đầu tiên và cũng là người tôi chọn lấy làm chồng.