Tôi là nữ, 35 tuổi, có hai con, kinh tế gia đình ở mức tạm ổn, nhiều thứ phải phấn đấu, chồng kinh doanh riêng.
Nhiều lúc tôi chán chường, nghĩ tiêu cực, muốn bỏ nhà đi nhưng còn con tôi, phải làm sao khi nhà có hai người nghiện cờ bạc.
Anh có học thức, phụ vợ việc nhà, chăm sóc con cái, dành nhiều thời gian cho gia đình, tuy nhiên anh nóng tính, kỹ tính, hay cằn nhằn vợ.
Tôi kết hôn năm 27 tuổi, khi đó ra trường và đi làm được đôi ba năm rồi, có vài trăm triệu đồng tiết kiệm.
Tôi 35 tuổi, kết hôn ba năm, chồng hơn ba tuổi, có bé gái hai tuổi rưỡi, vợ chồng đến với nhau khi đã có tuổi.
Ở tuổi 34 tôi mới kết hôn, chồng từng có một đời vợ và sống với cậu con trai 17 tuổi.
Tôi và anh quen nhau hơn bốn năm, mới cưới được vài tháng, trước đó hai đứa sống chung khoảng ba năm.
Tôi và chồng là bạn đại học, ra trường mới quen và cưới, tìm hiểu nhau không lâu.
Tôi muốn quay về cuộc sống độc thân, sống giản dị, tiếp tục yêu nếu gặp người tốt và thương mình, sẽ không cưới ai nữa và không sinh con.
Dù không liên quan đến nhà chồng nhưng đôi lúc tôi cảm giác bản thân quá cô đơn, buồn chán và muốn đi đâu đó một mình.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau, đều bước sang tuổi 43, vô tình gặp trong một lần về quê.
Chồng tôi ai cũng nói là người lý tưởng, tôi may mắn có chồng đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, biết chăm con và làm việc nhà phụ vợ.
Mọi người thường nói tâm đàn ông đặt ở đâu thì anh ta sẽ chi tiền ở đó, nếu vậy chắc tâm của chồng không đặt ở tôi rồi.
Tôi là vợ tác giả bài: “Vợ không biết điều”, xin đính chính thêm những điều chồng tôi đã chia sẻ trước.
Tôi là người vợ trong bài: "Ly hôn người vợ ích kỷ", xin chia sẻ thêm về hoàn cảnh của bản thân.
Tôi 32 tuổi, làm trong khu công nghiệp, lương tháng 10 triệu đồng; chồng 35 tuổi, làm trong nhà máy lọc dầu, lương 15 triệu đồng.
Tôi ngoài 40 tuổi, vợ kém vài tuổi, con gái hơn 10 tuổi, vợ chồng quen và đồng hành cùng nhau từ khi ra trường cho đến nay.
Tôi và chồng lấy nhau hai năm, chưa có con cái, công việc ổn định với đồng lương vừa đủ chi tiêu và tiết kiệm được một phần nhỏ.
Nếu được ở với chồng như hai người bạn, cùng chăm sóc con cái, tôi thấy rất tuyệt; còn phải ôm ấp và gần gũi anh, tôi nghĩ không ổn.
Một tuần trước, khi con quấy lúc hai giờ sáng, tôi dậy chăm đến năm giờ, mệt quá nên tôi kêu anh dậy bế con.