Từng đề xuất mức tăng tối thiểu 12%, song căn cứ theo tình hình thực tế, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội - Bùi Sỹ Lợi cho rằng lương tối thiểu vùng 2016 tăng khoảng 10% là phù hợp.
Nam ca sĩ chia sẻ khoảng thời gian qua, anh bỏ lơ hoạt động ca hát vì mệt mỏi khi đối diện với thị phi.
Hằng ngày tôi phải đối diện với các cuộc gọi từ chủ nợ, cuộc sống vô cùng bế tắc. Nhiều lúc, tôi đã muốn kết thúc cuộc đời mình.
Cứ nghĩ tới chuyện bỏ cái thai tôi lại sợ, suốt ngày thơ thẩn, chẳng muốn ăn gì, chồng luôn động viên, an ủi tôi. Tại sao nhiều người muốn có lại không được, còn tôi hành động ngốc nghếch thế này.
Với số tiền lương gần 50 triệu/tháng tôi cũng chưa đủ trả tiền lãi hàng tháng, nói gì đến nợ gốc. Hơn nữa, công ty nước ngoài kia vì lý do khách quan nên cũng đóng cửa ở Việt Nam luôn, làm tôi phải thất nghiệp.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi phải tự mình chăm lo đứa bé, những cái ngu ngơ khi lần đầu làm mẹ, những lúc mệt mỏi muốn bỏ con lại trong trại mồ côi mà ra đi.
Mới qua lượt trận thứ hai nhưng Tây Ban Nha đã chính thức trở thành cái tên đầu tiên của bảng B sẽ xách valy về nước ngay sau vòng bảng, chấm dứt đế chế "Cuồng phong đỏ" kéo dài gần một thập kỉ.
Vợ sắp sinh con nhưng tôi đang rất tuyệt vọng, buồn chán, nhiều lần nghĩ quẩn muốn kết thúc cuộc sống này cho thoát kiếp nợ nần..
Hai tháng trở lại đây mọi việc bắt đầu xấu đi, hợp đồng em ký đã lỗ nặng, số nợ còn lại bây giờ là khoảng 300 triệu.
Nghĩ đến số tiền học phí một năm hơn 10 triệu, tôi lại không dám nghĩ về những bữa ăn rau cà của mẹ.
Hàng ngày đi làm về nhìn thấy vợ đang mang bầu và nghĩ đến đống nợ của tôi mà ruột đau như cắt, thương lắm nhưng đành bất lực.
Ở tuổi tôi bạn bè ai cũng có gia đình, sinh con, còn tôi vốn xấu xí nên chẳng dám yêu, cũng chẳng ai muốn yêu, bản thân lại khó có con. Nhiều lúc tôi chỉ muốn chết cho xong.
36 tuổi, tôi nộp hồ sơ ở công ty nào cũng không gọi, gửi thư dự tuyển cũng không ở đâu gọi đi phỏng vấn. Hàng ngày chồng đi làm, con đi nhà trẻ, tôi ở nhà đi ra đi vào buồn không chịu được, bao nhiêu nước mắt lại chảy.
Hôm nào tôi đi học về trễ y như rằng hôm đó phải ăn mì gói vì bên vợ không chừa cơm cho. Tôi hỏi vợ bảo tưởng ăn bên ngoài rồi, thương vợ con tôi cho qua không nói gì. Quần áo tôi vợ để riêng không giặt, dù nhà có máy giặt tôi mua.
Thất nghiệp mấy tháng rồi tiền cũng đã hết, trong đầu suốt ngày cứ tiền và việc làm. Nhưng tìm hoài chẳng thấy ai gọi đi làm. Ngày nào tôi cũng lên mạng tìm việc và gửi mail nhưng chẳng thấy có cơ hội gì hết. Tôi thật sự nản quá.
Cuộc đời quá bất công, nếu đã cho tôi sinh ra cõi đời này, sao không cho tôi lành lặn như bao người khác? Tôi hận, hận tất cả.
Nhìn sự lặng lẽ bất lực của ba, giọt nước mắt xót xa của mẹ, tôi mới thấy mình là đứa con bất hiếu.
Tôi không đêm nào ngủ yên, sáng dậy thì lo sợ các chủ nợ đến đòi tiền.
Ngày ra trường ai cũng vui khi nhận được bằng. Còn tôi thì không định hình được mình sẽ làm gì với tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin – điều bao nhiêu người mơ ước có được.
Tôi thường trốn những bữa nhậu ở cơ quan không có lý do. Chính vì vậy mà bị chỉ trích là thiếu nhiệt tình, không chịu cố gắng mặc dù công việc chuyên môn tôi làm rất tốt.