Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức, cha mẹ đều công tác trong ngành giáo dục. Ba là giáo viên dạy Lý, từng đạt nhiều giải thưởng trong ngành. Mẹ là hiệu trưởng nhà trường.
Năm 2007, tôi tốt nghiệp trường ĐH SPKT TP.HCM. Sau khi ra trường, tôi may mắn được làm trong một công ty có tổ chức bài bản. Tôi được bố trí phụ trách kỹ thuật M&E ở một công trình 15 tầng tại TP.HCM. Tôi đã học hỏi khá nhiều về chuyên ngành, các ngành liên quan và công tác quản lý.
Nhà có 2 anh em, em trai tôi tốt nghiệp tường ĐH Công nghệ Sài Gòn, cũng làm việc tại TP.HCM. Năm 2009, được sự động viên của gia đình tôi về quê xin việc và làm cho một công ty tư vấn khá có tiếng ở tỉnh nhà.
Tôi không ngừng phấn đấu làm việc và phát triển tốt các mối quan hệ. Khi sự nghiệp dần ổn định, năm 2011 ba tôi bất ngờ mắc bệnh nan y và qua đời 1 năm sau đó.
Đến năm 2012, tôi nghĩ mình là con lớn thì phải là chỗ dựa cho gia đình. Tôi quyết định thành lập công ty tư vấn xây dựng riêng với số vốn ban đầu khoảng 200 triệu đồng. Tận dụng uy tín của bản thân và các mối quan hệ trong quá trình làm việc, hai năm đầu công ty tôi nhận khá nhiều việc, sản lượng tương đối khá.
Tuy nhiên, công việc thì cứ triển khai, chi phí ngày càng tăng trong khi công trình không có vốn, không thanh toán được từ các chủ đầu tư. Nếu có thanh toán được thì bị cắt giảm so với dự toán phê duyệt, dẫn đến doanh thu giảm, không bù được chi phí ban đầu (chi phí nhân công, tiền lương, phí chi trả cho các thầu phụ trong công tác khảo sát...).
(Xem thêm: 'Vay tiền' - một câu chuyện hay đáng xem và suy ngẫm)
Đầu năm 2014, kẹt vốn tôi xin gia đình vay ngân hàng nhưng không được ủng hộ. Tôi làm liều vay nóng bên ngoài để có chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiền đầu tư không sinh lời mà còn liên tục phải trả lãi, tôi đành vay chỗ này đắp chỗ kia. Đến khi không thể đắp nữa, tôi sững sờ với số tiền gốc và lãi lên đến hơn 500 triệu đồng.
Giờ đây, tôi lại càng không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tôi năn nỉ xin mẹ vay ngân hàng giúp để trả, mẹ không đồng ý lại buông những lời cay đắng. Em trai thì chì chiết. Chủ nợ thì liên tục điện thoại đe dọa. Tôi không biết phải làm sao.
Tôi tìm đến bạn bè nhưng ai cũng khó khăn, tìm đến người thân thì như bị xát thêm muối. Hằng ngày tôi phải đối diện với các cuộc gọi từ chủ nợ, cuộc sống tôi vô cùng bế tắc. Nhiều lúc không nghĩ đến con trai cùng vợ có lẽ tôi đã kết thúc cuộc đời mình.
Thật sự tôi không hiểu nỗi, vì sao những người thân xung quanh tôi không thể giúp tôi. Tôi mệt mỏi và sợ thời gian. Giá như có phép màu cho tôi làm lại từ đầu.
Mong mọi người tư vấn, tôi phải làm sao đây, thời gian không còn cho tôi nhiều nữa.
>> Xem thêm: Bài học kinh điển từ "ông lão ăn mày và đại gia Rolls Royce"
![]() |
Hai lần kinh doanh thất bại, tối nay tôi phải ăn mì gói
Khi tôi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi đang rất mệt mỏi. Tôi đã không còn gì cả ngoài một đống nợ. |
Chia sẻ bài viết của bạn về việc làm tại đây.