Tôi năm nay 38 tuổi, có hai cậu con trai. Trong lòng, tôi vẫn mong có thêm một cô con gái cho trọn nếp trọn tẻ. Nhưng sau bảy năm làm cha, chứng kiến và trải nghiệm nhiều chuyện, tôi thực sự thấy lo lắng nếu sinh thêm con trong bối cảnh hiện nay.
Trước hết là chi phí y tế. Cách đây không lâu, con tôi phải nằm viện tuyến tỉnh một tuần. Dù đã có bảo hiểm y tế và thêm vài loại bảo hiểm khác, tôi vẫn phải chi khoảng 12 triệu đồng cho con. Với một gia đình ở tỉnh lẻ như tôi, đây là con số không nhỏ.
Thứ hai là vấn đề thu nhập. Lương của tôi ở mức khá, có khi được thưởng thêm, nhưng khoản giảm trừ gia cảnh hiện tại chỉ 4,4 triệu đồng một tháng cho một người phụ thuộc. Với mức này, chi tiêu cơ bản cho con đã khó xoay xở, chưa nói gì đến các hoạt động giải trí hay phát triển kỹ năng ngoài giờ học.
Thứ ba là chi phí giáo dục. Ở nông thôn, việc học ngoại ngữ đang được xem trọng. Nhưng thay vì trường học đứng ra tổ chức, phụ huynh thường phải gửi con ra các trung tâm ngoại ngữ tư nhân. Điều đó vừa gây tốn kém, vừa khó kiểm soát chất lượng. Điều đáng nói là các nhà trường hoàn toàn có thể đảm nhiệm hoạt động này, nhưng họ lại không làm.
>> Không dám sinh tiếp vì 'hết hơi' đưa đón con học thêm tối ngày
Tôi nghĩ chính sách thuế thu nhập cá nhân cũng nên có sự ưu tiên nhất định cho các gia đình có từ hai, ba con trở lên, để họ có thêm nguồn lực chăm lo con cái. Nhà nước vẫn thường nhắc đến tình trạng dân số già, khuyến khích sinh thêm, nhưng thực tế chưa có chính sách đủ thiết thực: hỗ trợ mua nhà, hỗ trợ chi phí nuôi con... nên nhiều gia đình, kể cả tôi, vẫn còn ngần ngại.
Một nỗi lo khác là tương lai của con cái tôi khi trưởng thành. Công ăn việc làm cho sinh viên ra trường ngày càng không dễ dàng. Tôi nghĩ, cần có những tổ chức trực thuộc chính phủ làm tốt vai trò định hướng nghề nghiệp từ sớm, giúp học sinh biết rõ ngành nào có nhu cầu nhân lực, ngành nào ít cơ hội. Từ đó, các bậc cha mẹ sẽ có thêm niềm tin và động lực để sinh con.
Bên cạnh đó, cha mẹ cũng cần thực tế, chấp nhận năng lực của con mình để lựa chọn hướng đi phù hợp. Nếu con không giỏi thì có thể cho học nghề, nghề nào cũng đáng quý nếu ra trường có việc làm. Chứ chỉ học cho "oai" với bằng cấp, nhưng rồi thất nghiệp, thì vừa tốn kém, vừa lãng phí tuổi trẻ. Đây cũng là một phần lý do khiến nhiều thanh niên lấy vợ muộn, ngại lập gia đình, ngại sinh con.
Những trăn trở ấy khiến tôi thấy việc sinh thêm con lúc này thật sự là một gánh nặng. Tôi vẫn ước có một cô con gái, nhưng điều kiện kinh tế, chính sách xã hội và tương lai con cái khiến mong muốn ấy trở nên xa vời. Mong rằng thời gian tới sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về nhiều mặt để tăng thêm động lực sinh con cho những vợ chồng trẻ, đặc biệt là những người không còn nhiều thời gian sinh nở như chúng tôi.
- 'Lương tháng 14 triệu đồng vẫn vật vã nuôi con'
- Tôi cần chính sách hỗ trợ khi sinh con
- 'Sinh con đi, ông bà nuôi cho'
- 'Đẻ đi rồi tính'
- 'Lương dưới 15 triệu khó đẻ thêm con'
- Tôi không cố sinh con chỉ vì sợ bị xem là ích kỷ