Sài Gòn hai mùa mưa nắng. Mùa nắng nóng nhưng không cực đoan bằng Hà Nội. Nhưng mùa mưa thì có nhiều kỷ niệm khó phai, nếu không muốn nói đó là những ám ảnh trong đời.
Độ ngập lụt của Sài Gòn mỗi khi trời mưa to đã trải qua nhiều cung bậc: Từ mưa lớn mới ngập chuyển sang mưa nhỏ kết hợp triều cường cũng đã ngập. Từ chỗ chỉ có vài con đường ngập cục bộ thì nay nhiều người nói vui là chỉ còn một điểm ngập, đó là toàn thành phố.
Vào mùa mưa, cánh chị em văn phòng ở công ty tôi đi làm với tâm thế nai nịt gọn gàng, từ giã những chiếc váy xin xắn, mang giày quai hậu, nếu có việc phải mang giày cao gót thì không quên để một đôi dép nhựa trong cốp xe.
Đầu giờ chiều, mây mù đen thui thấp thoáng ở phía chân trời khiến ai cũng nháo nhác, tự nhủ không biết hôm nay có mưa không. Gần tan giờ làm, một trận mưa xối xả tuôn xuống thì xác định hôm nay về đến nhà kiểu gì cũng sẽ ướt như chuột lột.
Tôi nhớ mãi trận mưa kinh khủng hồi tháng 12/2018, trận mưa rất lớn đó đã khiến toàn thành phố tê liệt, không còn đường sá khi tất cả chìm dưới dòng nước ngập. Cả nghìn người bì bõm, lội nước dưới mưa trong trạng thái bất lực.
Trải nghiệm của tôi càng tồi tệ hơn khi chiếc xe Lead của tôi bị chết máy. Đàn ông đẩy xe dưới nước còn ná thở, huống gì cánh chị em phụ nữ chúng tôi, lúc đó chỉ biết cố hết sức đẩy xe lên phía trước. Nhưng mỗi khi có ôtô chạy ngang thì sóng nước khiến người và xe rung rinh, muốn ngã khuỵ. Lúc đó nước mắt chực trào ra trước tình cảnh đang gặp phải.
Những lúc trời mưa to và ngập nước, về ngang con đường Nguyễn Hữu Cảnh, lúc qua chỗ cầu Văn Thánh, nhìn hàng trụ đường sắt metro trên cao, tôi không biết khi nào mình mới có thể được dùng metro để an tâm đi lại trong mùa mưa.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.
An Nhi