Tác phẩm do tác giả - Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Văn Thắng và tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, thuộc Đại học An Giang - thực hiện. Theo đại diện ủy ban trao giải, lần đầu một tác phẩm thuộc thể loại lịch sử tư tưởng được vinh danh.

Sách dày 728 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM ấn hành. Ảnh: Quỳnh My
Sách gồm ba chương chính: Những vấn đề chung, Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tôn giáo Tứ Ân Đạo Phật. Tác giả thuật lại giai đoạn lưu dân người Việt vào Nam bộ khẩn hoang, khai phá vùng đất mới, lập nghiệp. Suốt tiến trình phát triển, tôn giáo là một phần không thể tách rời của lịch sử, từ Bửu Sơn Kỳ Hương đến Tứ Ân Đạo Phật.
Ở chương Những vấn đề chung, tác giả đưa người đọc đến với hoàn cảnh ra đời, phương pháp tiếp cận, hướng nghiên cứu, mở đầu sự xuất hiện của tôn giáo này. Đến phần hai và phần ba, sách đề cập bối cảnh lịch sử, sự ra đời và phát triển của tôn giáo trong đời sống xã hội, hệ thống tư tưởng, đặc trưng thờ phụng. Tác giả còn nêu cách tổ chức hoạt động, nghi lễ và lễ cúng, lịch sử hình thành các ngôi chùa, xu hướng hoạt động của cộng đồng tín đồ.
Ban đầu, hành trang của các lưu dân mang theo trên bước đường tìm nơi ở mới chỉ có một số dụng cụ "trảm thảo khai lâm" ("chặt cỏ mở rừng", thời kỳ khẩn hoang). Giai đoạn đầu định cư, người miền Nam chỉ sở hữu những công cụ thô sơ trong sản xuất, đời sống vật chất khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, chịu áp lực giữa lằn ranh sự sống - cái chết do thiên nhiên, chiến tranh.
Trước hoàn cảnh đó, nhu cầu về tâm linh, tín ngưỡng và tôn giáo phát triển mạnh. Một số người "đặc biệt" xuất hiện, hàng ngày rao giảng chuyện "thiên cơ", chữa bệnh giúp người bằng những hình thức bùa, chú. Dần dần, người dân dựa vào những nhân vật "có sức mạnh huyền bí" đó để làm chỗ dựa tinh thần khi đối đầu trước thiên tai, địch họa.
Điển hình là hiện tượng ông Đạo Đoàn Văn (Minh) Huyên, người khai lập nên tôn giáo nội sinh đầu tiên ở Nam Bộ - Bửu Sơn Kỳ Hương, có đóng góp quan trọng vào đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Sau này, tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương chịu sự tác động mạnh của lịch sử phong trào kháng chiến chống Pháp từ 1867 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, nhiều tín đồ bị thực dân đàn áp, bắt bớ gắt gao. Sau đó, ông Đạo Sáu nối truyền theo giáo thuyết của Bửu Sơn Kỳ Hương đã thành lập một tôn giáo mới, có nguồn gốc từ Bửu Sơn Kỳ Hương, đó là Tứ Ân Đạo Phật.
Tác giả Võ Văn Thắng cho biết sinh ra và lớn lên ở An Giang, ông được chứng kiến, chiêm nghiệm sức ảnh hưởng lớn của tôn giáo trong đời sống tinh thần của miền Nam, từ đó thôi thúc ông và cộng sự nghiên cứu. Nhóm tác giả làm việc suốt nhiều năm với mong muốn "góp một phần nhỏ vào hành trình nghiên cứu văn hóa Việt Nam nói chung, tôn giáo nội sinh vùng Nam Bộ nói riêng".
Đơn vị phát hành hy vọng tác phẩm góp phần lý giải nhiều vấn đề về văn hóa, dân tộc, tôn giáo, triết học, tâm lý tộc người ở vùng văn hóa Nam Bộ, trong giai đoạn hai tôn giáo này ra đời đến nay. Công trình còn ra đời với mục đích cung cấp thêm nguồn tài liệu cho công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Phó giáo sư, tiến sĩ Võ Văn Thắng (phải) - Hiệu trưởng Đại học An Giang - và tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu - giảng viên khoa Du lịch và Văn hóa Nghệ thuật, Đại học An Giang. Ảnh: Quỳnh My
"Bửu Sơn Kỳ Hương" nghĩa là "Hương lành núi báu", được Phật thầy Tây An (tục danh là Đoàn Văn Huyên) chọn đặt tên cho tôn giáo ông sáng lập vào thế kỷ 19 tại vùng Thất Sơn (Bảy Núi) của tỉnh An Giang.
Năm 2023, nhà văn Lý Lan ra mắt tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương, lấy bối cảnh từ thế kỷ 19 sang 20, đan xen câu chuyện của những nhân vật hư cấu và bóng dáng những nhân vật có thật trong lịch sử như Lê Văn Duyệt, Lê Văn Khôi, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Tôn Thọ Tường, Taberd, Paulus Huỳnh Tịnh Của.
Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu được thành lập năm 2002 dựa trên tâm nguyện của cố Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Trần Văn Giàu. Giải thưởng được trao tặng thường niên dành cho các công trình nghiên cứu ở hai lĩnh vực lịch sử và lịch sử tư tưởng Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ cùng TP HCM. Các tác phẩm được trao là những công trình nghiên cứu có chất lượng khoa học cao, có giá trị tham khảo tốt và sức lan tỏa rộng rãi.
Sự kiện có những năm bị gián đoạn do các công trình dự giải không đạt tiêu chí để trao thưởng. Năm 2023, tác phẩm Gia Định - Sài Gòn - TPHCM dặm dài lịch sử (1698 - 2020) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM phát hành, nhận giải thưởng lần thứ 11. Năm 2024, sách Đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn trước năm 1945 qua tài liệu lưu trữ, do nhóm tác giả đến từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II thực hiện, được trao giải chuyên ngành lịch sử.
Mai Nhật