Trận bán kết đơn nam giải Pickleball PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển, diễn ra trưa 3/10 ở Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Vinh Hiển. Tuy nhiên, điều đọng lại trong lòng khán giả không phải là kỹ thuật hay tỷ số, mà là những tranh cãi liên tiếp và phản ứng thiếu kiềm chế từ cả hai tay vợt.
Trận đấu ba set liên tục bị gián đoạn bởi những pha bóng mà hai bên bất đồng quan điểm – bóng trong hay bóng ngoài. Ở set quyết định, căng thẳng lên cao khi Hoàng Nam phản ứng dữ dội với một pha xử lý của trọng tài, ném vợt, nằm xuống sân trong bất lực, rồi tiếp tục lời qua tiếng lại sau khi trận đấu kết thúc. Cả hai phải nhờ người xung quanh can ngăn để tránh xô xát.
Tình huống tranh cãi cuối set 3, trận Hoàng Nam - Vinh Hiển.
Tôi xem lại video và cảm thấy tiếc. Một trận đấu có chuyên môn cao, lẽ ra có thể giúp Pickleball – môn thể thao còn mới ở Việt Nam – được chú ý hơn, lại bị lu mờ bởi cảm xúc cá nhân. Điều đáng nói không chỉ là cách xử lý của trọng tài, mà là cách các vận động viên chọn phản ứng khi bất đồng xảy ra.
Trong thể thao, tranh cãi là điều bình thường. Nhưng điều làm nên đẳng cấp của vận động viên chuyên nghiệp là cách họ đối diện với những quyết định không như mong muốn. Một pha bóng gây tranh cãi có thể khiến vận động viên bức xúc, nhưng phản ứng mất kiểm soát chỉ khiến mọi nỗ lực trước đó trở nên vô nghĩa.
Thế giới thể thao có rất nhiều ví dụ về những ngôi sao không phải lúc nào cũng thắng, nhưng luôn được tôn trọng vì cách họ thua. Roger Federer từng nhiều lần chịu thiệt vì lỗi trọng tài, nhưng luôn chọn cách cười nhẹ, bắt tay đối thủ rồi rời sân trong sự cổ vũ của khán giả. Tinh thần ấy – tôn trọng, điềm tĩnh và cao thượng – là điều giúp thể thao vượt qua giới hạn của thành tích, trở thành một giá trị văn hóa.
>> Tôi không nhận ra mình sau ba tháng chơi Pickleball hùng hục
Ở chiều ngược lại, những phản ứng bộc phát như ném vợt, la hét, hay chỉ trích công khai, không chỉ phản tác dụng mà còn làm xấu đi hình ảnh của vận động viên trong mắt khán giả. Trong trường hợp của Hoàng Nam và Vinh Hiển, điều công chúng thấy rõ nhất không phải ai đúng, ai sai, mà là hai vận động viên đều đã thua trước chính cảm xúc của mình. Một lời nói nhẹ nhàng, một cái gật đầu chấp nhận, đôi khi có sức nặng hơn mọi lời biện minh.
Thể thao Việt Nam đang phát triển nhanh về thành tích, nhưng kỹ năng kiểm soát cảm xúc và văn hóa thi đấu vẫn là khoảng trống lớn. Nhiều vận động viên được đào tạo kỹ thuật tốt, song chưa được chuẩn bị để xử lý áp lực tâm lý, hoặc ứng xử đúng mực trước ống kính truyền thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân, mà còn khiến khán giả khó tìm thấy tinh thần "fair play" – vốn là linh hồn của thể thao.
Tôi tin rằng, nếu sau trận đấu, Hoàng Nam và Vinh Hiển có thể bắt tay nhau trong tinh thần tôn trọng, khán giả sẽ đón nhận sự việc này với thái độ khác. Thể thao không cần những lời xin lỗi lớn lao, mà cần những hành động nhỏ thể hiện bản lĩnh và sự văn minh. Đó là khi người chơi biết đặt giá trị của cuộc chơi lên trên cái tôi cá nhân, biết rằng điều quan trọng nhất không phải thắng – mà là thắng đúng cách.
Sự cố ở Tiên Sơn, nếu nhìn theo hướng tích cực, là một bài học cho cả vận động viên và người hâm mộ: chiến thắng thật sự trong thể thao không nằm ở bảng điểm, mà nằm ở cách chúng ta cư xử khi mọi thứ không như ý. Vì cuối cùng, thể thao không chỉ rèn luyện sức mạnh – nó phản chiếu nhân cách con người. Và chỉ khi giữ được sự bình tĩnh, tôn trọng và cao thượng, chúng ta mới thật sự thắng – kể cả khi thua trận.
- Tôi bị nghi ngờ bồ bịch vì ngày nào cũng tới phòng gym
- Nhiều người nghi tôi ngoại tình vì chơi Pickleball tuần 5 ngày
- Pickleball giúp tôi 'đánh bay' bụng mỡ ở tuổi 42
- Tôi thay đổi 180 độ sau một năm chơi Pickleball
- Tôi nghiện tập thể thao dù 5 năm trước từng xem như cực hình
- Dấu hỏi chất lượng sân pickleball bị cơn gió thổi sập