Như thường lệ tôi thử nước dùng và thật bất ngờ vì vị rất ngọt và thanh. Nhưng bất ngờ hơn là nước phở không mặn như đa số quán phở thường thấy ở Việt Nam, kể cả những quán phở tôi yêu thích.
Chị chủ quán thấy tôi nếm phở và dừng lại hơi lâu thì nói: "Có muối tiêu, nếu thấy nhạt hơn em cho thêm một chút". Tôi lại càng ngạc nhiên hơn vì thấy chủ quán dặn dò như vậy.
Tôi lại nhớ chuyện rất nhiều quán phở ở nước chúng ta luôn có một chai nước mắm trên bàn. Tôi cũng để nhiều người ăn phở việc đầu tiên là rưới ngay một ít nước mắm lên tô phở. Họ nói cho nước mắm vào sẽ làm bát phở dậy mùi hấp dẫn hơn.
Rất nhiều quán phở của ta, để chiều lòng thực khách, luôn có sẵn những chai nước mắm trên bàn. Nhiều quan còn có hũ bột nêm rất to, trong đó có thể chỉ là muối bột trôn một ít tiêu, đường và rất nhiều những hạt mì chính (bột ngọt). Vậy mới thấy thói quen ăn mặn đã ăn sâu vào ẩm thực của rất nhiều người.
Trên trang Ý kiến của báo VnExpress, tôi thấy rất nhiều người bảo vệ quan điểm rằng ăn phở phải vắt nhiều chanh, hay nước dùng phải mặn thì mới đậm đà.
Còn như bát phở trên, tôi chỉ cần vắt thêm chừng 5 giọt chanh là đã thấy vừa lòng.
Nhưng giá như nước dùng dậy thêm mùi thảo mộc truyền thống của phở nữa thì hay biết mấy. Nhưng nói vậy thôi, nhiều người không thích phở có mùi hoa hồi hoa hồi, quế, thảo quả, đinh hương... và chủ quán phở luôn phải chiều lòng đại chúng.
Tôi thì luôn tránh sa đà vào những tranh cãi thế nào là một món ăn ngon, bởi nhiều người dứt khoát cho rằng cứ vừa miệng mình là ngon, bỏ qua hương vị truyền thống hay những thói quan có lợi cho sức khỏe mà nhân loại đã hình thành qua năm tháng.
Phở nổi tiếng là món ăn thanh tao, nước mắm sẽ át mất mùi thảo mộc, thậm chí là vị thơm của thịt bò. Nếu thích vị nước mắm, tại sao không chọn ăn bún chả hay đậm đà hơn nữa là bún mắm cũng rất ngon?
TT