Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam gần 30 năm. Là một người điều hành doanh nghiệp tại đây, tôi thường xuyên chọn các quán của một chuỗi cà phê làm nơi gặp gỡ không chính thức, trao đổi công việc, hay đơn giản chỉ để thưởng thức một tách trà.
Các cửa hàng của họ có vị trí thuận tiện, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và dễ nhận diện, dù là ở quận 1 hay Bình Thạnh (cũ).
Tôi là khách quen của họ, chi tiêu trung bình khoảng 10 USD mỗi ngày, tương đương khoảng 3.650 USD mỗi năm tại các cửa hàng của họ. Tôi cũng thường xuyên giới thiệu cho bạn bè và đối tác như một địa điểm gặp gỡ lý tưởng.
Tuy nhiên, tuần trước, khi đến cửa hàng ở Thảo Điền (Quận 2 cũ), tôi đã gặp một tình huống chưa từng xảy ra: Tôi bị từ chối phục vụ vì thanh toán bằng tiền mặt.
Nhân viên lịch sự thông báo với tôi rằng cửa hàng đã chuyển hoàn toàn sang hình thức không tiền mặt, chỉ chấp nhận thanh toán qua thẻ hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác. Tôi không mang theo thẻ hôm đó, nhưng có tiền mặt, và không xài được.
Tôi đành ra về. Không có trà. Không có cuộc họp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy thất vọng thật sự.
Tôi đã viết email gửi đi để phản ánh tình huống này. Trong thư, tôi nêu rõ quan điểm một cách lịch sự: Tại Việt Nam, nơi nhiều người dân, người lớn tuổi, khách du lịch và cả người nước ngoài sống tại đây, vẫn chủ yếu dùng tiền mặt, việc từ chối hình thức này là không phù hợp.
Tôi cũng cảnh báo rằng nếu chính sách này được mở rộng, quán có thể đánh mất lượng khách hàng trung thành của mình.
Câu trả lời mà tôi nhận được tuy hòa nhã nhưng hoàn toàn mang tính máy móc. Họ chỉ nói về "xu hướng thanh toán mới" và "trải nghiệm hiện đại", mà không hề nhắc đến nỗi lo bị loại trừ, điều tôi đã nhấn mạnh. Vấn đề ở đây không phải là công nghệ. Mà là sự loại trừ.
Dù xây dựng hình ảnh là một thương hiệu thân thiện và toàn diện, nếu vận hành những cửa hàng không phục vụ những ai sử dụng tiền mặt, một hình thức thanh toán vẫn phổ biến, thì nó sẽ gạt bỏ:
- Người lớn tuổi không quen với điện thoại thông minh.
- Khách du lịch hoặc người nước ngoài không có tài khoản ngân hàng nội địa.
- Bất kỳ ai đơn giản chỉ muốn sử dụng tiền mặt.
Tiền mặt không phải là lạc hậu, nó là thực tế hàng ngày. Dù thanh toán điện tử đang phát triển, rất nhiều người vẫn dùng tiền mặt là phương thức chính. Đây không phải là tụt hậu, mà là vấn đề về thói quen, sự tiếp cận và tính bao trùm.
Việc từ chối tiền mặt cũng đồng nghĩa với việc họ đang phớt lờ nhu cầu của chính những khách hàng trung thành.
Tôi đã quyết định không còn tổ chức các buổi gặp tại cửa hàng cà phê này nữa, và cũng đã khuyên bạn bè, đồng nghiệp nên tìm đến các quán cà phê khác, nơi chào đón tất cả khách hàng, bất kể họ thanh toán bằng hình thức nào.
Tôi muốn làm rõ một ý là tôi trân trọng tính hiệu quả và những cải tiến trong dịch vụ. Nhưng sự tiến bộ thực sự là khi không ai bị bỏ lại phía sau. Tôi nghĩ quán cà phê này nên cân nhắc lại và chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Nếu không, họ sẽ trở thành một thương hiệu chỉ phục vụ những ai đáp ứng được điều kiện của họ, phớt lờ chính những người đã góp phần xây dựng sự hiện diện của thương hiệu tại đây.
Peter Dinning