Công ty tôi, dạo một năm gần đây, tới giờ nghỉ trưa, là có một nhóm đồng nghiệp lục tục thay đồ thể thao xách balo bên trong là cây vợt Pickleball ra sân.
Phong trào đánh Pickleball dù đã rộ lên vài năm nay, nhưng đến giờ này, trong những cuộc bàn luận sôi nổi về thể dục thể thao, bộ môn nào vẫn được xem là "nửa vời" giữa tennis, bóng bàn và cầu lông.
Đúng là so với mấy môn kia, Pickleball có vẻ quá nhẹ nhàng, thiếu kịch tính. Cái sân nhỏ xíu, cây vợt như vợt bóng bàn.
Một chú đồng nghiệp tầm U50 ở công ty tôi bảo chỉ rủ được người cùng tuổi chơi thôi, còn thanh niên trai tráng chơi những bộ môn khác "mạnh mẽ" hơn. Có lần, tôi còn nghe một người ở bàn cà phê bảo là "không hiểu sao pickleball nhiều người mê, chắc là mấy người không đủ nhanh để chơi bóng bàn, không đủ sức bền để đánh tennis, không đủ linh hoạt cho cầu lông, chắc vậy thế là đành chơi Pickleball.
Đỉnh điểm, sau khi một ca sĩ ra bài hát về Pickleball, "thuật ngữ ta vờn nhau Pickleball" để ám chỉ cho những phát sinh tình cảm không trong sáng khi chơi môn này.
Nhiều người viện dẫn việc Pickleball ra đời năm 1965 ở Mỹ, nhưng sau hơn nửa thế kỷ vẫn không định hình thành một môn thể thao "chính thống" để xem thường.
Tôi nghĩ rằng, Pickleball không sinh ra để so găng với tennis hay cầu lông. Nó sinh ra để lôi kéo người ta rời khỏi bàn làm việc, ra sân, vận động, đổ mồ hôi, cười nói và kết nối với nhau. Nó không cần bạn chạy như điên hay ngoái cổ tay đập cầu lông như sấm. Mà nó chỉ cần bạn đứng dậy, cầm vợt và bước ra sân, vậy thôi đã là chiến thắng.
Tôi nhận ra, điều khiến Pickleball lan rộng trong cộng đồng không phải vì nó ngầu, mà vì nó dễ tiếp cận. Bạn không cần cơ thể dẻo dai hay kỹ thuật điêu luyện. Một người lớn tuổi cũng có thể đánh đôi với cháu mình. Một nhóm đồng nghiệp có thể chơi chung bất kể tuổi tác, giới tính hay thể lực.
Trong một xã hội đang ngày càng bận rộn, áp lực, việc có một môn thể thao hạ thấp rào cản như vậy là điều nên mừng.
Có một điều khá liên quan, tôi thấy có một điều rất Việt Nam: ta thường coi thể thao là để biểu diễn, phải chạy thật nhanh, phải nhảy thật cao, phải đổ mồ hôi đầm đìa, phải có dáng đẹp, cơ sáu múi mới là tập. Còn những thứ chậm rãi, vừa sức, dễ chơi như Pickleball, thì bị chê là dành cho mấy người yếu đuối.
Thật ra, thứ thể thao tốt nhất là thứ khiến bạn duy trì được nó mỗi ngày, không bỏ giữa chừng, và cảm thấy vui khi tập. Không ít người đăng ký phòng gym rồi bỏ ngang, mua vợt tennis rồi để đó.
Trong khi những người chơi Pickleball ở công ty tôi và nhiều công ty văn phòng khác ngày nào cũng xách vợt ra sân. Vậy thì còn đòi hỏi gì hơn? Những môn được cho là "tầm thường bậc trung" như Pickleball đang làm rất tốt điều đó.
Hải Đăng