Chuyện bắt đầu từ một buổi trưa, mẹ tôi lên chơi, bà kho nồi cá mà vợ tôi đang nghén, không chịu nổi mùi. Tôi mở cửa vài phút cho thoáng, chưa kịp đóng thì bảo vệ đã gõ cửa, cầm biên bản xử phạt vì "vi phạm quy định mở cửa căn hộ". Hôm sau, mẹ tôi quên đóng cửa khi ra ngoài vứt rác, lại bị lập biên bản.
Tôi hỏi ban quản lý: "Tại sao cư dân không được phép mở cửa?". Họ trả lời rằng đó là quy định.
Khi tôi phản ứng và thanh minh, ban quản lý tòa nhà giải thích rằng việc cấm mở cửa căn hộ không phải vô cớ. Họ nói quy định này nhằm đảm bảo an ninh (ngăn trộm đột nhập, giữ sự riêng tư cho cư dân), an toàn (phòng cháy chữa cháy, ngăn nước mưa hoặc khói bụi tràn vào hành lang), và quản lý tòa nhà (giữ thẩm mỹ, tránh tiếng ồn, bảo vệ hệ thống điều hòa và thông gió chung).
Thực tế, sống trong chung cư là sống giữa một cộng đồng nơi mỗi hành động nhỏ có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Gần đây, từng xảy ra vụ hai đứa trẻ chơi bóng ở hành lang làm vỡ van khóa nước chữa cháy, nước chảy lênh láng suốt nhiều giờ, bảo vệ không phát hiện kịp, hậu quả là thang máy của tòa chung cư bị hỏng.
Ở một số chung cư khác, có trường hợp nhiều gia đình cho con chơi, la hét hoặc đạp xe trong hành lang, gây ồn ào, ảnh hưởng đến người xung quanh. Những chuyện tưởng nhỏ, nhưng khi cộng lại, sẽ khiến môi trường sống trở nên mệt mỏi.
Thế nên, tôi hiểu phần nào vì sao các tòa nhà cao cấp thường đặt ra những quy định rất chặt, thậm chí đến mức "khó chịu", "vô lý": Cửa nhà tôi, mở hay đóng là quyền của tôi, tại sao lại phạt?
Suy cho cùng, những quy định này là cách họ giữ gìn không gian chung, thứ tài sản vô hình mà mọi cư dân cùng chia sẻ.
Tuy nhiên, điều khiến tôi suy nghĩ là cách thực hiện những quy định ấy. Khi bảo vệ đến gõ cửa với biên bản phạt, tôi cảm giác mình như người phạm tội, hơn là một cư dân được đối thoại. Nếu thay vào đó là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, giải thích cụ thể vì sao quy định tồn tại, có lẽ mọi chuyện đã dễ chịu hơn.
Sống trong chung cư, có lẽ điều khó nhất không phải là tuân thủ quy định, mà là học cách ứng xử hài hòa giữa cái riêng và cái chung.
Không thể đòi hỏi sự tự do tuyệt đối trong một không gian tập thể, nhưng cũng không nên để nội quy khô cứng khiến cư dân thấy mất tự nhiên ngay trong chính nhà mình, nhất là khi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua căn hộ.
Thanh Tùng