Tôi ở nhà mặt đất, kế bên nhà tôi là một hộ rất thích để chậu, thùng xốp trồng cây trên vỉa hè. Người đi bộ không còn lối đi, thỉnh thoảng họ còn để lồng gà ở đó.
Vì thế thói quen lấn chiếm hành lang chung cư để đồ đạc nên được nhìn nhận dưới góc độ xuất phát từ tính cách, thói xấu của người vô ý thức của rất nhiều người Việt.
Vỉa hè trước nhà đất, trên giấy tờ, là không gian công cộng. Nhưng ra ngoài thực tế, nó thường trở thành nơi đặt bậc tam cấp, chậu cây, thang lên xuống xe máy. Chủ nhà nghĩ đơn giản: "Trước cửa nhà mình, có chiếm của ai đâu, không hề lấn sang nhà hàng xóm". Rồi cứ thế, nhà này để vài chậu cây thì nhà kế bên cũng làm theo, cả dãy phố cùng làm thì người đi bộ không còn chỗ mà đi.
Hành lang chung cư cũng vậy. Người để đồ đạc thì nghĩ rằng "chỉ để chút xíu, có ảnh hưởng gì đâu".
Không gian chung luôn là nơi dễ bị lấn chiếm nhất. Vì nó không thuộc riêng ai, nên cũng không ai thấy mình phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Người lấn chiếm hiếm khi nghĩ mình sai. Họ chỉ thấy tiện cho mình, còn sự bất tiện của người khác thì "chắc không sao đâu".
Khi có một hộ để giày dép ngoài cửa, những người bị ảnh hưởng ngại va chạm, ít ai muốn nhắc hàng xóm chỉ vì một đôi giày hay một chậu cây, cho đến khi sự khó chịu tích tụ đủ lớn.
Quan hệ hàng xóm cũng vì thế mà sứt mẻ, bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ nhưng kéo dài ngày này qua ngày khác.
Người ta hay nói sống chung cư thì văn minh hơn, còn nhà đất thì tự do hơn. Nhưng nhìn vào vỉa hè và hành lang, ranh giới đó không rõ ràng như ta tưởng. Nhà đất có vỉa hè bị chiếm, chung cư có hành lang bị lấn. Không gian khác nhau, nhưng cách ứng xử nếu có hàng xóm vô ý thức thì giống nhau đến lạ lùng.
Tôi nghĩ có lẽ, văn minh đô thị không đến từ những quy định dán trên bảng thông báo, mà từ những điều rất nhỏ. Trước khi đặt thêm một chậu cây ngoài vỉa hè, thử nghĩ người đi bộ sẽ đi ở đâu. Trước khi để lại đôi giày ngoài hành lang, thử nghĩ nếu cả tầng đều làm như vậy, lối đi sẽ còn lại bao nhiêu?