Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết một bài về chuyện ở bẩn của người yêu. Nhưng có lẽ khi yêu, người ta có thể chịu đựng những điều nhỏ nhặt nhất vì vẫn còn thương.
Tôi đọc bài "Mệt mỏi vì sống cùng bạn gái quá sạch sẽ, không chia sẻ tình phí" nên muốn chia sẻ một chút câu chuyện cá nhân. Người yêu tôi 34 tuổi, tôi 29 tuổi, quen nhau hai năm. Anh là kiểu đàn ông bận rộn, chỉ tập trung cho bản thân. Anh nói "ở nhà anh thế quen rồi", và thế là mỗi lần qua phòng tôi, anh mang theo cả một cơn lốc nhỏ. Áo khoác vắt ghế, cốc cà phê uống dở nằm chỏng chơ, tất đôi này đi lạc khỏi đôi kia, còn sách thì mở sẵn ra như đang chờ ai đó đọc tiếp. Tôi vừa dọn vừa thở dài, vừa buồn cười.
Thật ra, có những lúc tôi nhắc nhở cho biết vì anh không ở nhà mà đang ở không gian riêng của tôi. Chỉ là có những buổi tối, khi tôi gấp lại chiếc áo anh cởi vội hay xếp lại cái bàn anh bày bừa, tôi chợt nghĩ: Liệu mai này, nếu lấy nhau sống chung, anh có nhớ rửa cốc sau khi uống xong không, hay vẫn để tôi âm thầm đi sau dọn dẹp?
Cũng như những lần đi ăn, đi chơi, đôi khi tôi thấy mình trở thành người nhớ hộ những khoản lặt vặt mà anh quên. Ly cà phê hôm trước tôi trả, bữa tối hôm sau anh bảo "để lần tới anh bao" nhưng rồi chẳng lần tới nào cả. Không phải vì tiền, mà vì cảm giác: tôi nhớ, còn anh thì không. Những điều tưởng nhỏ ấy lại khiến cả hai thấy chùng lòng, tôi thì tủi, còn anh thấy gánh nặng.
Có người nói, tình yêu chỉ thật sự bền khi cả hai cùng biết quan tâm đến những điều nhỏ. Tôi không cần anh trở thành người ngăn nắp tuyệt đối, cũng chẳng đòi anh phải tính toán chi li. Tôi chỉ mong anh để ý một chút, vì mỗi hành động nhỏ ấy đều nói rằng anh coi trọng không gian và cả người ở trong không gian đó.
Tôi vẫn sẽ dọn, vẫn sẽ cằn nhằn, rồi lại cười khi nhìn anh luống cuống tìm đôi tất biến mất. Nhưng nếu một ngày anh chủ động rửa cái cốc, xếp lại chiếc áo, hay đơn giản chỉ là nhớ trả tôi ly cà phê đã quên... có lẽ tôi sẽ thấy lòng mình ấm hơn rất nhiều, vì biết anh đang tập yêu tôi theo cách của riêng anh.
Phương Thủy