Đọc bài "Sau hơn 2 năm sống thử với bạn trai, tôi vỡ mộng", tôi lại nghĩ tới chuyện của mình. Tôi 29 tuổi, từng yêu bạn gái hơn một năm trước khi quyết định dọn về sống chung. Khi yêu, em dịu dàng, nhẹ nhàng, nói năng nhỏ nhẹ, luôn quan tâm tôi từng chút. Tôi từng nghĩ, nếu cưới được em, có lẽ cả đời chẳng phải lo sóng gió gì nữa. Bạn bè tôi bảo "yêu là một chuyện, sống chung là chuyện khác", tôi khi ấy chỉ cười, cho rằng người ta nói quá.
Tháng đầu tiên, mọi thứ vẫn ổn. Bạn gái vẫn chăm tôi như trước, nấu ăn, dọn nhà, cùng xem phim, thỉnh thoảng còn nhắn tin ngọt ngào dù ở chung. Nhưng rồi dần dần, tôi bắt đầu thấy rõ những điều trước đây mình chưa từng thấy. Em cực kỳ sạch sẽ, nhưng sạch đến mức ám ảnh. Chén vừa rửa xong tôi chưa kịp úp em đã nhắc "lau khô đi rồi mới úp", mà còn phải xếp thật gọn gàng. Tôi đi làm về, để áo khoác trên ghế cũng bị nhắc, vớ để sai chỗ cũng bị phàn nàn. Có hôm tôi mệt, chỉ muốn nằm im, em lại trách "anh lúc nào cũng bừa bộn, chẳng chịu để ý gì cả".
Kinh tế cũng dần trở thành vấn đề. Khi yêu, em từng nói "quan trọng là cùng nhau cố gắng", nhưng sống chung rồi, mỗi lần tôi đề nghị chia tiền thuê nhà, tiền ăn, em lại tỏ thái độ. "Em là con gái, em nấu nướng, dọn dẹp rồi, anh tính kỹ quá". Tôi không tiếc tiền, nhưng thấy bất công khi mọi chi tiêu đều do tôi lo, còn em coi như điều hiển nhiên. Điều khiến tôi hụt hẫng nhất là cách em thể hiện tình cảm. Trước đây, mỗi lần gặp nhau, em đều vui vẻ, kể chuyện không ngớt. Giờ em hay im lặng, chỉ cắm cúi xem điện thoại. Tình yêu dần biến thành thói quen, mà thói quen ấy đôi khi khiến tôi thấy ngột ngạt hơn là gần gũi.
Tôi từng nghĩ sống chung sẽ giúp hiểu nhau hơn, nhưng hóa ra, chính lúc đó tôi mới nhận ra mình hiểu quá ít. Có lẽ trước đây, mỗi người chỉ cho đối phương thấy phần đẹp nhất của mình, còn khi ở chung, tất cả thói quen, tính cách, cả cái tôi và sự mâu thuẫn đều phơi bày trọn vẹn. Giờ, sau 10 tháng, tôi không còn cảm giác hạnh phúc như trước. Tôi vẫn thương em nhưng mỗi ngày trôi qua, cảm giác mệt mỏi lại lớn dần. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng, hay dừng lại trước khi cả hai đều tổn thương nhiều hơn.
Quang Minh