Tôi đã có 20 năm sống và làm việc ở nước ngoài, từng nuôi chó, nhưng giờ tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ nuôi lại sau những gì mình chứng kiến: quanh nhà tôi, đâu đâu cũng là chất thải của chó.
Tôi sống ở một quốc gia Tây Âu, nơi vốn được xem là văn minh. Nhưng ngay cả người bản địa lẫn người nước ngoài sinh sống lâu năm tại đây, khi dắt chó đi dạo, cũng vẫn có những người không chịu hốt chất thải của chúng. Thử tưởng tượng, một buổi sáng, bạn mở cửa nhà ra và đập ngay vào trước mắt là một bãi phân chó "chễm chệ", cảm giác lúc ấy sẽ thế nào?
Tôi cũng không hiểu sao họ có thể thoải mái dắt chó đi vệ sinh ngay trước cửa chính của khu chung cư? Những bà mẹ đẩy xe nôi trẻ em làm sao tránh được những thứ khủng khiếp này?
Mỗi lần đón con từ trường về, hễ thấy người dắt chó phía trước, tôi lại nhắc con: "Nhìn xuống đất mà đi nhé, coi chừng dẫm phải phân chó đó". Có lần, tôi thấy một cô gái trẻ để chó đi ngay trên vỉa hè trước trường tiểu học. Tôi nhắc cô ấy nhớ phải dọn chất thải của vật nuôi. Cô ta ậm ừ, nhưng lúc tôi quay lại, "tác phẩm" của con vật vẫn chình ình trên mặt đường, và hẳn đã có đứa trẻ giẫm phải, trây trét khắp nơi.
>> Tôi bừng tỉnh vì chó cưng của mình cắn đứa bé
Vấn đề ở đây cũng chẳng khác Việt Nam là mấy, đó là cơ quan quản lý không nghiêm trong việc bắt buộc người nuôi chó mèo phải dọn chất thải của thú cưng, đồng thời cũng không có chế tài giám sát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Quanh tôi, có nhiều người vẫn hay ỷ lại vào việc có xe rửa đường. Nhưng thực tế, nhân viên vệ sinh thường tránh các bãi phế thải mới vì sợ xịt nước sẽ làm bắn lên người họ.
Bây giờ, ngoài chuyện mất vệ sinh, tôi còn thấy thêm các vụ chó cắn người. Đa phần người nuôi chó ở đây đều có xích cổ, nhưng không đeo rọ mõm cho con vật. Theo tôi, dù là thú cưng thông minh, dễ thuần hóa, nhưng chó vẫn là loài vật nguy hiểm, đòi hỏi nhiều trách nhiệm của chủ nuôi. Cụ thể, người nuôi phải đảm bảo vệ sinh công cộng và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu chó của mình cắn người, dù là vô ý.
Một số công viên ở châu Âu hiện nay cấm người dân dắt chó vào vì sợ mất vệ sinh và nguy hiểm đến người khác. Nhưng thực tế, tôi thấy nhiều người vẫn ngang nhiên vi phạm, dù biển cấm đặt rõ ràng. Thậm chí, khi bảo vệ nhắc nhở, họ còn cự cãi. Nhiều người ở đây yêu thú cưng tới mức cực đoan, bất chấp ảnh hưởng đến cộng đồng.
Thế mới thấy, dù là Tây hay ta, chuyện người nuôi chó mèo thiếu ý thức vẫn luôn tồn tại. Sự văn minh không nằm ở chỗ sống ở quốc gia nào, mà ở thái độ tôn trọng cộng đồng và tuân thủ những quy định tối thiểu của mỗi cá nhân. Nuôi thú cưng là quyền cá nhân, nhưng quyền đó phải đi kèm trách nhiệm: dọn chất thải, giữ an toàn cho người khác, và không biến sự yêu thương thành cái cớ để gây phiền toái.
- Thần chú 'chó nhà tôi hiền lắm, chưa cắn ai bao giờ'
- Nỗi lo bảo vệ phố đi bộ Nguyễn Huệ 'đơn thương độc mã' ngăn người nuôi chó
- 'Chó nhà tôi thả rông nhưng chưa cắn ai chảy máu bao giờ'
- Nuôi chó cưng kiểu 'ngáo quyền lực'
- Cô gái chê quán chảnh vì không được mang chó cưng vào ăn cùng
- Chủ chó mắng tôi 'con người lại đi chấp nhặt với con thú'